CHƯƠNG 24: HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thiên nằm dài trên giường trong một quán trọ cách ngọn núi vừa xảy ra những việc kia không xa để tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Chàng lấy Tinh Linh Tử Ngọc ra ngắm ngía, chép miệng khen ngợi:
-Chậc, đúng là món đồ tốt. Chẳng những nó mang sức mạnh bí ẩn to lớn mà còn có tâm linh chọn chủ nhân cho mình. Quả là không uổng phí ta tốn bao công sức đi tìm, còn suýt bị lão già thối trưởng thôn kia hại chết nữa chứ.
Tử Linh hiện ra từ chiếc nhẫn, phì cười nói với chàng:
-Chủ nhân hảo cao hứng nhỉ! Tinh Linh Bảo Ngọc này còn một tác dụng thần bí là tiên tri. Ngài muốn thử không?
-Thật sao nha? Vậy ta thử ngay mới được. Để xem nó linh nghiệm như thế nào!
Chàng nghe thế thì vô cùng thích thú, vội cầm Bảo Ngọc bằng hai tay, nhìn chằm chằm vào nó, nghiêm giọng ra lệnh:"Hãy cho ta biết Phạn đang làm gì?" Bảo Ngọc ánh lên sắc xanh rồi hiện ra ba chữ: Đang tới đây. Chàng ngẩn người hỏi lại:
-Cái gì cơ...? Hắn...hắn đang tới đây ư? Hắn tới làm gì chứ?
Tử Linh nhìn thấy chàng tỏ vẻ luống cuống thì cười phá lên:
-Ngài sợ hắn? Hay là trong lòng đã thích hắn rồi, nên mới muốn xem hắn đang làm gì, đúng chứ?
-Xàm ngôn! Ta thế quái nào lại sợ hắn, càng không có chuyện thích hắn đâu!
-Ha ha! Không có thì không có, ngài đừng quá kích động a! Ta có thể cảm nhận được hắn đã đến bên dưới lầu rồi. Ngài chuẩn bị gặp hắn đi chủ nhân.
Tử Linh biến mất sau tràng cười trêu chọc chàng. Chàng vội cất lại Tinh Linh Bảo Ngọc trên nhẫn của Tử Linh như cũ, chỉnh trang xong xuôi chàng liền đi xuống lầu để chạm mặt kẻ luôn ngáng đường chàng. Lần này hắn tới chưa biết là phúc hay hoạ đây.

-Tiểu nhị, hôm qua đến giờ có khách nhân nào ăn mặc trông rất cao quý đi cùng hai thuộc hạ tới trọ ở chỗ của ngươi hay không?
Nhật Long Phạn đi cùng một ảnh vệ bước vào khách điếm, mắt ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Thiên. Tiểu nhị sợ hãi trước uy phong của hắn, gật đầu lia lịa, lắp ba lắp bắp đáp lời:
-Dạ....dạ có! Có một vị công tử hào hoa phong nhã cùng với hai vị trông giống là hạ nhân, mới đến trọ tối muộn hôm qua ạ...!
-Mau đi gọi hắn cho ta!
Phạn quát lớn làm tiểu nhị càng thêm kinh sợ, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng chàng vang lên từ phía sau lưng.
- Đang tìm ta sao, tam huynh? Ta ở đây. Thật là hiếm thấy a, cơn gió (độc) nào đưa huynh tới vậy?
Chàng cười kiểu khiêu khích làm hắn càng bực tức hơn. Hắn gằn giọng từng tiếng như muốn nghiền nát luôn cả lời nói:
- Ngươi...đồ hạ tiện! Ngươi xem bản thân ngươi đã làm nên những chuyện tốt đẹp gì khiến cho phụ hoà...g....phụ thân phẫn nộ kia kìa. Người đã sai ta bắt ngươi về, cho Người lời phân giải thoả đáng cho Người nguôi giận. Mau đi theo ta!
Chàng hơi nhíu mày, nhếch môi cười lãnh:
-Muốn bắt ta? Thử xem huynh có bản lĩnh đó hay không đã!
Phạn không ngần ngại rút kiếm xông vào tấn công chàng, dáng vẻ khó chịu cùng giận dữ. Chàng cũng nhanh chóng lấy kiếm đáp trả. Thấy sắp có đánh nhau, mọi người trong khách điếm bỏ chạy tán loạn, tiểu nhị cũng nhanh chân trốn ra sau. Huyết Thần và Hàn Nguyệt lúc này cũng đã đi xuống nhưng chẳng dám can thiệp. Kiếm chạm kiếm tạo ra những tiếng leng keng cùng những tia lửa loé sáng. Cả hai kẻ tám lạng người nửa cân, mỗi nhát kiếm đều dồn hết nội lực. Bởi vì chàng hôm qua vừa trải qua trận chiến giành giật Tinh Linh Bảo Ngọc nên hôm nay sức lực nhanh chóng bị giảm sút. Trải qua vài khắc chàng loạng choạng nhưng vẫn cố tỏ ra không chịu thua kém đối thủ. Phạn nhận ra chàng hơi bất thường thì khựng lại. Hắn vừa định thu kiếm thì một phi tiêu bay đến, đâm trúng ngực chàng. Chàng trượt tay buông kiếm, ôm ngực gục xuống đất. Hắn lao tới đỡ chàng, rút nhanh phi tiêu ra. Trên phi tiêu có ấn kí của hoàng cung, là loại các ảnh vệ hay dùng. Hắn quay sang nhìn ảnh vệ của mình, nghiến răng nghiến lợi:
- Ai khiến ngươi xen vào hả? Khốn kiếp, mau cứu hắn nhanh lên!
Huyết Thần cùng Hàn Nguyệt hốt hoảng chạy lại dìu chàng trở lên phòng cứu chữa vết thương, còn ảnh vệ kia bị Phạn cho lãnh hai cái tát thật đau. Vết thương không quá sâu và không có độc nên chàng chỉ tạm thời ngất đi vì kiệt sức. Sau khi băng bó xong, Phạn kêu xe ngựa đến ngay, cả năm người họ đến lúc phải hồi cung rồi. Cuộc chiến hôm nay tuy rằng hắn thắng nhưng chẳng hề vẻ vang khiến hắn luôn hậm hực trong lòng. Nói cho cùng, chàng cũng là huynh đệ với hắn, chỉ là cao ngạo nên cả hai không chung suy nghĩ. Bây giờ nhìn chàng hôn mê như thế bỗng dưng hắn cũng có chút xót xa. Hắn trộm nghĩ, nếu chàng chịu tâm phục khẩu phục hắn, biết đâu hắn sẽ đối xử với chàng tử tế hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct