CHƯƠNG 25: ÁI TÌNH CHỚM NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không hiểu sao vết thương của Thiên tuy nhẹ nhưng suốt mấy ngày trên đường về cung mà chàng cứ mê man chẳng thanh tỉnh. Phạn đinh ninh là do chàng sợ bị phụ hoàng bệ hạ trách phạt tội giết người bữa bãi mới lăn ra giả bệnh như thế. Hắn lúc đầu còn nói chuyện khó nghe, mắng nhiếc chàng đủ kiểu, mãi qua thời gian lâu mà chàng vẫn sốt cao, nằm mê man một chỗ, hắn mới chịu gọi đại phu khám chữa cho chàng. Một phần vì hắn nghĩ tới cả hai đều là huynh đệ, phần vì hắn thấy có lỗi khi để cho ảnh vệ của hắn sử dụng ám khí xen ngang trận đấu. Bởi vậy hắn cũng ôn nhu mà lui tới chăm nom chàng nhiều hơn.
  Còn Thiên, chàng đã gặp ác mộng. Chàng nhớ lại khoảng kí ức khi còn ở hiện đại và bản thân còn là cô nữ sinh trung học. Chàng nhớ rất rõ những lúc chứng kiến cảnh lão cha vô tích sự đánh đập bà mẹ của mình, nhớ cả những lần bị bọn con gái trêu ghẹo chơi xấu, bị bọn con trai giở trò sàm sỡ, và cả những lúc ngồi lặng lẽ một mình trong phòng tối khóc thúc thít, cô đơn và buồn tủi. Có lẽ, chàng đã quá sợ hãi cuộc sống đó, một thế giới ngập tràn đau khổ. Và chàng nhớ về lần đầu gặp được Tử Linh, cùng y xuyên không về cổ đại, thực hiện ước muốn trả thù đàn ông, trả thù hết tất cả mà không ai ngăn được chàng. Bỗng chốc khuôn mặt của Phạn hiện ra, là người mà ngay khi chạm mặt đã có ác cảm với chàng. Nhưng chàng lại dần dần không thấy ghét hắn mà cứ luôn nghĩ cách trêu tức hắn thôi. Chàng không hiểu, tại sao hắn lại xuất hiện trong giấc mộng của chàng chứ? Hắn đột ngột biến mất, để lại một mình chàng giữa khoảng không tăm tối. Chàng chới với, cố quờ quạng tìm cái gì đó để bám vào nhưng không có gì xung quanh cả. Cảm giác sợ hãi này khiến chàng như con thiêu thân sa vào vũng bùn không thể thoát ra. Chàng bắt đầu la hét cầu cứu, nhưng không có ai trả lời.
-Không! Đừng bỏ tôi lại đây một mình! Đừng! A a a!!!
Chàng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả thân người. Tiếng hét lớn của chàng làm cho Phạn ngồi bên cạnh giật mình. Hắn thấy chàng hoảng loạn thì kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ chàng cũng có lúc yếu đuối như thế. Hắn choàng tay ôm chàng vào lòng cho chàng bình ổn trở lại, hắn cũng chỉ thuận tiện mà thôi. Chàng sau khi đã thanh tỉnh, mới phát hiện đang được bao bọc bởi cái ôm vô cùng ấm áp. Chàng luống cuống nói không sao rồi đẩy nhẹ hắn ra. Hắn cười nhạt, bảo chàng:
-Nếu đã không sao thì ngươi chuẩn bị diện kiến phụ hoàng đi. Ngày mai là về tới Kinh thành rồi đấy.
Nói xong, hắn bình thản đi ra ngoài. Huyết Thần vội bưng cháo và bát thuốc nóng vào cho chàng dùng. Chàng vừa ăn vừa nghĩ về cái ôm lúc nãy của Phạn, bỗng nhiên mặt chàng đỏ lên đầy xấu hổ. Chàng không hề biết rằng, trong lòng có một sự rung động vừa mới xuất hiện thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct