CHƯƠNG 27: ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mỗi ngày Thiên đều quanh quẩn một mình trong phòng, chỉ có buổi trưa mới được ăn cơm do hộ vệ Mộng Tà đem tới. Huyết Thần và Hàn Nguyệt dù rất muốn vào gặp chủ nhân nhưng không được hoàng đế ân chuẩn, đành chầu chực bên ngoài chờ cơ hội mỗi bữa trưa cửa mở mới đưa cho chàng vài thứ cần thiết. Huyết Thần cũng không dám báo chuyện này cho bọn người Độc Chân, Nhược Băng ở Hạo Nguyệt Cung biết vì sợ gây náo loạn nội bộ khi Thiên bị giam giữ. Thỉnh thoảng Phạn có lui tới quan tâm khiến Thiên càng lúc càng xoá dần cảnh giác với hắn. Huyết Thần vô cùng ghét tên tam điện hạ kia, lại chẳng thể nào không lo lắng cho chủ nhân của mình cứ răm rắp nghe theo hắn. Một buổi tối nọ, Huyết Thần quyết định hỏi rõ cho ra lẽ.
-Chủ nhân, thuộc hạ có điều muốn thỉnh giáo.
Y đứng ngay bên ngoài cửa gọi chàng, vừa lúc ấy Phạn cũng đang tiêu sái đi tới, thấy y thập thò nên nép sang một góc khuất gần đấy nghe trộm. Chàng ra đứng sát cửa, hỏi lại:
-Ngươi là có chuyện gì?
-Thật ra....thật ra không phải thuộc hạ đa sự....-Huyết Thần rụt rè tiếp lời- Thuộc hạ chỉ là vô phương tường tận cớ sao trước kia chủ nhân cùng tam điện hạ đối đầu, hiện tại ngài lại cùng với hắn thân thiết như thế? Ngài cảm thấy có thể tin tường hắn hay sao? Thuộc hạ rất lo lắng cho ngài, chủ nhân!
Chàng cười, thở dài một tiếng:
- Ta cũng không rõ bản thân ta đang nghĩ gì đây... Ta bỗng dưng muốn gặp hắn nhiều hơn, gần gũi hắn nhiều hơn, muốn hắn chăm sóc nhiều hơn...Aizzz! Ta...chắc ta điên rồi!
-Chẳng lẽ...ngài đã yêu hắn rồi?
Chàng giật mình khi nghe câu nói của Huyết Thần. Suy nghĩ một hồi lâu, chàng lại thở dài lần nữa.
-Có lẽ...là như vậy.... Ta thật sự loạn trí mất rồi, lại đi yêu chính hoàng huynh của mình. Tệ hơn là ta còn chẳng biết hắn sẽ đối ta như thế nào nếu chuyện này xảy ra. Ta không dám nghĩ nữa....
Huyết Thần nghe giọng chàng có sự run rẩy và bối rối nên đành chuyển chủ đề, tránh làm chàng càng thêm khó xử.
-Hàn Nguyệt thuộc hạ đã cho người hộ tống trở về Hạo Nguyệt Cung an toàn rồi. Chắc ngài cũng đã mệt, xin ngài hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ! Thứ lỗi cho thuộc hạ quá phận.
-Ân. Ta cũng cần yên tĩnh để suy ngẫm. Ngươi cứ lui.
Đoạn trò chuyện vừa rồi Phạn đã nghe hết, trong lòng càng mừng vui vì mọi việc càng thêm suôn sẻ. Hắn giả vờ như vừa mới đến, thong thả bước lại trước phòng của chàng. Thấy hắn, mặt Huyết Thần biến sắc, vội cúi người hành lễ rồi đi ngay như sợ bị phát hiện cái gì. Hắn gõ cửa, xong tự mở cửa vào vì chàng không được phép mở cửa trong bất kì trường hợp nào. Hắn ôm nhẹ thắt lưng chàng, nở nụ cười ôn nhu hết mực nói khẽ:
-Tứ hoàng đệ, ta có chuyện quan trọng muốn nói với đệ.
Chàng cũng cười đáp lại:
-Vào trong đã, tam hoàng huynh. Chúng ta từ từ đối ẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct