CHƯƠNG 28: YÊU THƯƠNG DỐI TRÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tam hoàng huynh, huynh có việc gì quan trọng? Nhưng mà là việc gì đi nữa ta cũng không làm được, ta đang chịu giam lỏng mà.
Chàng ngồi xuống ghế, tự tay rót trà cho Phạn, trong giọng nói tuy thản nhiên nhưng vẫn không giấu được bối rối. Hắn mỉm cười, chạm tay vào tay chàng một cách cố ý, vuốt ve từ bàn tay tới vai chàng. Chàng run nhẹ, nhìn hắn ngơ ngác khó hiểu. Hắn dùng giọng dịu dàng nhất nói với chàng:
-Tứ hoàng đệ, à không, tiểu Thiên! Ta từ khi cùng đệ tái ngộ và quyết đấu ở khách điếm, bỗng dưng ta đối với đệ dần mất đi ác cảm. Ta không biết nói thế nào, nhưng càng lúc ta càng nghĩ về đệ nhiều hơn, quan tâm đệ nhiều hơn. Ta hằng đêm đều mộng tình...và gọi tên đệ. Ta biết ta sắp mất kiểm soát, có thể đệ sẽ càng căm ghét ta hơn, nhưng ta không thể giấu diếm điều này được nữa. Ta yêu đệ, tiểu Thiên!
Chàng mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, không tin nổi những câu mà chàng chỉ có thể nghe trong mơ lại thốt ra từ miệng của hắn. Chàng ngẩn người hồi lâu, không để ý hắn đã đi ra sau lưng choàng tay ôm chàng vào trong ngực. Sự ấm áp từ hắn truyền qua làm tim chàng đập loạn nhịp, mặt bất giác đỏ lên. Chàng phải mất một lúc mới trấn tĩnh được, ngước lên nhìn hắn:
-Huynh...là đang nói thật? Đệ...đệ là đang nằm mơ sao? Đệ....thật ra đệ cũng....cũng yêu huynh! Tam hoàng huynh, đệ yêu huynh!
Mặt chàng càng đỏ như quả cà chua, ngượng ngùng vùi đầu vào lòng hắn. Hắn âm thầm nở nụ cười nham hiểm, ôm chặt chàng vỗ về đầy ôn nhu:
- Vậy thì...tạm thời chúng ta cứ giấu kín, chờ lúc thích hợp sẽ nói với phụ hoàng. Lúc này phụ hoàng vẫn còn giận đệ, nếu để Người biết huynh đệ chúng ta loạn luân chắc chắn sẽ trừng phạt rất nặng, có thể chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa. Đệ phải chịu thiệt, không sao chứ?
Chàng lắc lắc cái đầu nhỏ, biểu tình như chú mèo con đang nũng chủ làm hắn bật cười. Hắn nâng cằm chàng lên, đặt vào đó nụ hôn nồng nàn, còn vòng tay kéo chàng dựa sát vào cơ thể mình. Hơi nóng cả hai truyền cho nhau, quyến luyến không rời. Có lẽ đêm nay hắn phải ở lại phòng chàng một đêm.

Lần đầu tiên trong đời, Phạn cảm thấy hứng thú với nam nhân, nhất là đối phương lại là hoàng đệ của chính hắn khiến hắn có chút hoang mang. Hắn từ trước đến nay cũng phong hoa tuyết nguyệt, phong lưu trụy lạc không ít, nhưng với nam nhân tuyệt đối chưa hề nghĩ đến. Nhưng lần này hắn phải phá lệ, thử cảm giác mới lạ cũng thú vị mà. Tuy nhiên, hắn không hề có ý định chịu ủy khuất làm thụ cho Thiên, đành để chàng thử lần đầu bị thượng. Chàng cũng vì yêu mà chiều theo ý hắn, chấp nhận đánh mất trinh tiết của cúc hoa.
-Tiểu Thiên, ta nghĩ phải để đệ chịu thiệt thòi rồi, ta không muốn bị thượng bởi hoàng đệ của mình. Đệ sẽ làm theo ý ta phải không?
- Đệ...ân, dĩ nhiên là được. Vì huynh, đệ sẵn sàng làm tất cả. Tuy là trước kia đệ và huynh có nhiều hiểu lầm, nhưng giờ chúng ta là tình nhân, đệ không tính toán thiệt hơn làm gì đâu a!
Hắn cười, trực tiếp cởi bỏ y phục trên người ra, tiếp đó cũng cởi hết y phục của chàng làm lộ ra làn da trắng bóng nhưng không kém phần săn chắc của người luyện võ nghệ. Hắn cúi xuống hôn lên từng chỗ một, lưu lại những dấu đỏ rải rác từ cổ tới dưới bụng chàng. Từng nụ hôn ấy làm chàng bất giác rùng mình, trong người cứ cảm thấy nhộn nhạo. Hắn dùng tay vân vê lần lượt hai nhũ khoả hồng nhuận trước ngực chàng, làm cho nó cứng lại và nhô cao lên. Hắn dùng tay còn lại nắn bóp phân thân của chàng, ngón trỏ vẽ vòng tròn từ đỉnh khấc xuống hai quả tiểu cầu khiêu khích. Chàng chưa từng bị kích thích như vậy nên dễ dàng mất kiềm chế, lấy tay che đi gương mặt ngại ngùng, bày ra trước mắt hắn bộ dạng vô cùng câu dẫn. Hắn nuốt nuốt nước bọt, nhìn chàng với ánh mắt rực hoả dục, bất nhẫn tách chân chàng ra hai bên khai phá thế giới phía sau. Hắn dùng hai ngón tay ấn ấn vào tiểu huyệt đang khép kín, len lỏi vào trong cọ sát với nội bích ấm nóng. Sự đau rát bất ngờ làm chàng bật ra tiếng rên khẽ gơi tình. Hắn xốc mạnh tay, nhanh chóng nới rộng huyệt khẩu để có thể tiến vào thuận lợi. Hắn không hiểu sao trong lòng rõ ràng chỉ đang lừa gạt chàng mà lại chẳng thể cưỡng chế được dục vọng thôi thúc mãnh liệt hiện tại. Còn chàng giờ đây trong đầu như mụ mị, chỉ chứa đựng hình bóng của hắn mà thôi, hoàn toàn không biết bản thân đã phó thác cho lang sói. Thấy trong huyệt động đã ẩm dịch, chàng cũng đã cố gắng thả lòng, sẵn sàng tiếp nhận hắn, hắn liền hào hứng cầm cự bổng cọ cọ trườn vào. Cảm giác dị vật đang xỏ xuyên qua cơ thể, chàng run rẩy bám chặt vai hắn, cố chịu đựng sự đau buốt từ hậu đĩnh truyền tới. Tiếng rên rỉ dâm đãng từ miệng chàng phát ra khắp phòng, vừa như thống khổ vừa như mị hoặc dụ dỗ hắn mãnh liệt hơn. Từng nhịp trừu sáp làm những tiếng va chạm xác thịt càng thêm dâm mĩ. Đêm đã khuya, trăng đã tàn, chỉ còn những âm thanh hoan ái vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tình yêu hay dối trá cũng để lại mai sau, chỉ cần giây phút này, họ biết có nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct