CHƯƠNG 29: KHỔ NHỤC KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Từ hôm bị hoàng đế tuyên phạt giam lỏng, chàng hoàn toàn không có tin tức gì từ Hạo Nguyệt Cung và giang hồ. Chàng suy đi tính lại, cuối cùng đành sai Huyết Thần đi do thám, chứ không thể như chim lồng cá chậu không rõ chuyện bên ngoài như thế này được. Huyết Thần sợ chàng chỉ còn một mình trong Cung sẽ có chuyện nhưng chàng khăng khăng bảo hắn cứ yên tâm nên hắn buộc phải tuân lệnh xuất cung. Còn chàng thì ngày ngày vẫn nhàn nhã cùng Phạn ân ân ái ái, thậm chí đã gỡ luôn chiếc nhẫn có Tử Linh và Tinh Linh Bảo Ngọc bên trong cất vào một hộp gấm giấu phía trong rương y phục. Lí do là để chàng có thể thoải mái yêu đương mà không thấy ngại với Tử Linh khiến y cũng phải dở khóc dở cười chịu thua.
   Sau mấy ngày dò la thông tin, Huyết Thần trở về với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Nhìn thuộc hạ của mình như thế, chàng cũng không khỏi lo lắng.
-Đã có việc gì à? -Chàng gặng hỏi.
-Thưa chủ nhân! Tình hình có vẻ bất lợi cho chúng ta rồi!
Huyết Thần quỳ xuống trước chàng, tay siết chặt chuôi kiếm như sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ.
-Nói mau!
-Dạ ...vâng! Không biết bằng cách nào đó tin ngài bị bệ hạ trừng phạt đã lan truyền khắp giang hồ khiến bọn nhân sĩ võ lâm vô cùng phấn khởi, chúng còn mở đại tiệc ăn mừng. Những người của Hạo Nguyệt Cung mà chúng ta phân phó canh giữ ở Thế Thiên Môn đều bị chúng xua đuổi đi. Chúng lại sai người giám sát gắt gao Hạo Nguyệt Cung, thuộc hạ khó khăn lắm mới liên lạc được với Độc Chân và báo tin ngài bình an cho nội bộ không rối loạn. Thỉnh mong chủ nhân có kế sách đối phó ngay, nếu để tình trạng này kéo dài thì những gì chúng ta cố công giành được đều tan biến hết.
-Khốn kiếp! Thật là khốn kiếp mà!
Chàng nổi trận lôi đình, đồ đạc trong phòng đều bị lật tung cả lên vun vãi khắp mặt đất. Chàng nghiến chặt răng, ánh mắt rực lửa giận dữ, tay siết lại thành nắm đấm đập phá lung tung, vừa đập vừa mắng cho hả tức. Huyết Thần chỉ có thể im lặng không dám nói bất cứ chuyện gì thêm. Một hồi lâu sau đã giải toả bớt bực bội, chàng mới dựa lưng vào tường, thở dài một hơi rồi hạ giọng bảo:
-Có lẽ ta nên tạm thời lui một bước để tiến thêm ba bước, chẳng thể cường ngạnh mãi được. Hiện tại ta bất lợi, nhưng rồi sẽ có lúc ta đòi lại tất cả. Dù sao phụ hoàng vẫn có uy quyền nhất, nếu không khiến ông ta dịu đi ta sẽ càng gặp nhiều phiền phức. Chậc, Huyết Thần, ngươi hãy đến diện kiến phụ hoàng và mời ông ta tới đây, nói là ta có chuyện cần tấu trình. Về phần ta, ta sẽ giả bệnh để cho ông ta dễ mềm lòng. Ta nghĩ chỉ còn cách này thôi!
-Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay!
Huyết Thần nhận lệnh lui đi, chàng cũng kêu hạ nhân vào dọn dẹp phòng còn bản thân thì nằm lên giường đắp chăn như người bệnh. Để cho giống như thật, chàng còn liều mạng uống một lượng nhỏ dược liệu làm tăng nhiệt và đầu óc choáng váng gây nên triệu chứng gần giống như bị cảm mạo, mồ hôi vã ra đầm đìa, hơi thở nặng nhọc. Còn dược liệu ở đâu ra thì...thôi bỏ qua đi.

Nghe tin chàng muốn cầu kiến, hoàng đế vội vã dời giá tới Tứ Thiên Cung gặp chàng. Đến nơi thấy chàng có vẻ đang bệnh nên cũng tám phần động tâm xót con, hoàng đế liền ngồi xuống giường hỏi han lo lắng:
- Thiên nhi, con bị cảm sao? Con đã gọi ngự y xem mạch chưa? Con nói có việc cần nói, là việc gì?
Chàng dùng bộ dạng một đứa con ngoan nhìn hoàng đế, đầu dụi dụi vào bàn tay ông đang sờ trán mình, nhỏ giọng thều thào:
-Con không sao, chỉ là choáng một chút thôi, sẽ hết ngay ấy mà. Con có việc quan trọng cần nói với phụ hoàng. Những ngày bị giam lỏng con đã suy nghĩ rất nhiều, con thấy quả thật con đã rất sai trái khi gây ra những chuyện tày đình khiến phụ hoàng thất vọng. Con nghĩ...con nên an phận vẫn hơn. Con sẽ trả lại chức danh Võ lâm Minh chủ cho đại đệ tử Thế Thiên Môn và dạ minh châu để y trấn an võ lâm đồng đạo. Con cũng sẽ ngoan ngoãn ở trong Cung không quấy phá gì nữa, cũng không mâu thuẫn với các hoàng huynh hoàng đệ nữa. Người...người thấy con quyết định như vậy có được không, phụ hoàng?
-Được! Được lắm! Con đã thật sự thông suốt rồi. Thiên nhi! Trẫm rất vui mừng vì con đã chịu thấu hiểu nỗi âu lo của trẫm. Trẫm sẽ hủy lệnh giam lỏng con ngay lập tức. Con hãy an tâm tịnh dưỡng, khi con khoẻ lại thì phụ tử chúng ta sẽ cùng nhau hàn huyên vun bồi tình thân với nhau. Mọi việc cứ làm như con vừa nói đi!
-Dạ vâng, thưa phụ hoàng!
Chàng ôm lấy hoàng đế tỏ thái độ thân thiết, nhưng đằng sau nụ cười kia là vẻ mặt không hề cam tâm một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct