CHƯƠNG 30: CẠM BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạn ngắm nghía lọ độc dược trên tay, đắn đo không biết có nên tiếp tục kế hoạch, cho Thiên uống thứ này hay không. Hắn đi đi lại lại, một hồi lâu cũng quyết định làm đến cùng. Hắn tự cổ vũ mình bằng cách nhớ lại những việc mà Thiên đã cố ý khích bác hắn, sỉ nhục hắn trước kia. Hắn không còn cách nào khác, một núi không được có hai hổ, một hoàng triều không thể có hai cường quyền chí tôn. Ngoài đại điện hạ là Thái tử ra thì chỉ có hắn mới đủ tư cách nắm thực quyền. Hắn đành phải có lỗi với hoàng đệ và phụ hoàng thôi.
  Tối hôm ấy, hắn cho người báo tin gọi chàng qua Tam Phạn Cung để tiện "tâm sự". Chàng vui mừng khôn tả, hiện tại thì chàng cũng đã được hoàng đế hủy bỏ lệnh giam lỏng nên có thể sang chỗ hắn dễ dàng. Tình yêu làm chàng choáng ngợp tâm trí, không còn nghĩ được gì khác. Tử Linh có muốn đi theo chàng để bảo vệ cũng vô phương với chủ nhân ngốc nghếch này.
   Thiên tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ y phục gợi tình mát mẻ nhất rồi sang tư phòng của Phạn. Hắn chào đón chàng bằng nụ cười ôn nhu, đưa cho chàng một tách trà thảo dược trong đó có pha một nửa lọ thuốc kia. Chàng phấn khởi nhận lấy và uống ngay không chút đề phòng. Vừa nuốt xuống hết chỗ trà, chàng bỗng thấy đầu mình đau nhức, rồi mọi thứ trước mắt hỗn loạn chẳng còn nhìn rõ. Cả người chàng dâng lên cảm giác nóng rực không thể kiểm soát, khó chịu muốn phát điên. Chàng cuồng loạn lao vào đè hắn xuống, xé toạc hết y phục hắn hệt như con dã thú khát mồi, tự mình giao hợp cùng hắn. Đáng lẽ ra người đau là chàng vì hậu đỉnh bị gắt gao áp bức nhưng hắn cũng giả bộ thét lớn để gây chú ý với mọi người bên ngoài, trong khi tiểu huyệt chàng bị đâm xuyên rướm máu còn hắn thì tận hưởng cảm giác hoan lạc. Tiếng thét của hắn kinh động bọn hộ vệ, bọn chúng xông vào thấy chàng cùng hắn giằng co thì kinh hãi chạy đi báo với hoàng đế. Một lát sau, hoàng đế cùng vài người kéo đến Tam Phạn cung. Nhìn thấy cả chàng cùng hắn loã thể lăn lộn trên giường, chàng thì cuồng trí trừu động lên xuống còn hắn thì tỏ ra đau đớn khổ sở. Vừa nhìn hoàng đế đã nghĩ ngay là chàng cưỡng bách hắn làm loại chuyện loạn luân này nên vô cùng phẫn nộ. Ông sai người kéo chàng ra nhưng chàng chống cự dữ dội rồi đột ngột vùng chạy đi, quân lính không tài nào bắt lại được. Hắn nhàn nhã mặc lại y phục, sau đó giả bộ kinh hãi thất thần xin nghỉ ngơi sớm. Còn chàng cứ thế chạy mãi dưới màn đêm tịch mịch không một mảnh vải che thân, trong khi đầu óc đã hoàn toàn điên dại. Chẳng ai tìm ra chàng suốt những ngày sau đó. Không biết chàng như thế nào, nhưng hoàng thành đã bớt đi một mối nguy tiềm ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct