CHƯƠNG 34: HỒI PHỤC TRÍ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lại nói về Tử Linh, sau ngày Thiên tháo chiếc nhẫn có y ngụ trong đó ra cất vào rương, y không thấy chàng quay lại là biết có việc chẳng lành. Thế nhưng nếu muốn ra ngoài tìm chàng thì trước hết phải chui khỏi cái rương trước đã. Mà từ trước đến nay có ai dám động đến đồ đạc của chàng đâu, ngay cả Huyết Thần lẫn Độc Chân cũng chẳng có gan ấy. Suốt mấy tháng trôi qua mà vẫn không có động tĩnh, y đã mất hết kiên nhẫn chờ đợi. Y tự niệm chú phá phong ấn, hoá thành làn khói màu tím nhạt bay đi mang theo chiếc nhẫn, quyết tìm hiểu cho kì được chuyện gì đang xảy ra. Và quan trọng hơn hết phải lập tức tìm thấy chàng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới nguyên thần của chàng vì thiếu đi sự bảo hộ từ y.
  Y cứ bay lang thang như thế trong Hoàng Cung để nghe ngóng. Biết được chàng vì cuồng trí cường bạo tam hoàng huynh của mình mà bị đuổi khỏi Cung, y đoán ngay được là do tên Phạn kia giở trò giả làm người bị hại để vu oan cho chàng. Hiện chẳng ai biết chàng ở đâu nên việc tìm chàng càng khó khăn gấp bội. Y suy đi tính lại, cuối cùng dùng đến cấm thuật, tạo mối liên kết với linh hồn của chàng mà theo đó tìm đến nơi chàng đang ở. Chỉ còn cách này dùng được, dù nó làm y hao tổn không ít ma lực của bản thân.

Mạc Tuyết ngất bên một dòng sông nhỏ không rõ là ở nơi nào một lúc khá lâu. Khi chàng tỉnh lại thì cảm thấy đầu đau như búa bổ rất khó chịu, đã thế bụng còn rất đói. Chàng cố gượng dậy định đi tìm cái gì đấy ăn thì phát hiện có luồng khí lạ màu tím bay tới. Nó dừng trước mặt chàng rồi ngưng tụ thành hình dạng người làm chàng kinh hãi vội bỏ chạy. Trong lòng chàng thầm nghĩ bản thân nhất định gặp ma rồi.
-Chủ nhân, ngài sao lại chạy?
Tử Linh khó hiểu nhìn vị chủ nhân của y đang trốn sau gốc cây run rẩy khiến y có chút buồn cười. Chỉ vài tháng không gặp mà chủ nhân đã trở thành cái bộ dạng thảm thương như vậy rồi ư? Y giữ nguyên vị trí, hỏi lại một lượt:
-Chủ nhân, Ngài đừng sợ! Tử Linh đển đón Ngài đây. Ngài không bị gì đấy chứ? Chủ nhân?
Chàng lắp ba lắp bắp không nói thành lời, rúc sâu hơn trong bụi rậm như chú mèo con, cả người toát cả mồ hôi lạnh.
-Ngươi là ai...? Ta...ta không có quen ma quỷ đâu... Ta không phải chủ nhân gì đó....ngươi nhận lầm người rồi a....!
Tử Linh nhíu mày, y thật nhìn không thuận mắt bộ dạng ngờ nghệch này của chàng chút nào. Hẳn là chàng mất kí ức rồi mới trở thành ngu ngốc nhu nhược như vậy đi? Y bay đến sau lưng chàng, trực tiếp đánh chàng ngất đi, sau đó chui vào thức hải của chàng để giúp chàng trở lại con người kiêu ngạo lãnh khốc trước đây.

  Không biết qua bao lâu, cũng có thể là một ngày hay hai ngày gì đó, chàng mới tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Trong mơ chàng nhìn thấy chính mình là một nữ sinh trung học bình thường đến thảm hại, có cha không ra gì và mẹ thì tự vẫn bỏ lại chàng một mình. Sau đó chàng gặp một yêu ma tóc màu tím (Tử Linh) và xuyên về cổ đại, trở thành một Cung chủ mê tiền, mê nam sắc, giết người không chớp mắt và là một hoàng tử vừa bị trục xuất khỏi Hoàng Cung, cuối cùng là mất kí ức rồi thành kỹ nhân nơi xa lạ. Chàng định tâm nhìn ra phía dòng sông nhỏ, khẽ thở dài vì nhận ra mộng mị kia chính là kí ức của mình. Chàng đứng dậy, đi tới bờ sông và lao mình xuống nước. Tử Linh lúc này đang đứng bên cạnh hốt hoảng gọi chàng thì chàng trồi lên, quay đầu mỉm cười nói với y:
-Cảm ơn ngươi, Tử Linh, vì đã giúp ta lấy lại kí ức. Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn tắm cho sạch sẽ thôi. Ta đâu thể cứ thế mà chết được. Ta phải báo thù bọn chúng, để bọn chúng từng người từng người một phải hối hận vì đã đối với ta tệ bạc. Hãy chờ đi, xem xem Nhật Long Thiên ta tái xuất như thế nào!
Tử Linh thở phào nhẹ nhõm, trên môi hiển hiện ý cười đầy bí ẩn cung kính bảo:
-Chào mừng Ngài trở lại, Chủ nhân chí tôn của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct