CHƯƠNG 35: TÁI XUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Vậy thì, hiện tại Ngài có dự tính gì? Chủ nhân!
Tử Linh giúp Mạc Tuyết -bây giờ đã trở về là Thiên- mặc một bộ tử y bó sát kiểu sát thủ hay mặc thật chỉnh tề, chiếc nhẫn màu đỏ thẫm cũng đã đeo lại trên ngón trỏ như trước. Chàng chép miệng, soi mình xuống mặt nước để xem đã ưng ý chưa, cười thâm sâu bảo với y:
-Trở lại Tuyết Thành, đến thăm "ân nhân cứu mạng" ở kĩ viện và đi gặp Bạch gia chủ chứ sao! Ta cần giải quyết vài chuyện với chúng.
Tử Linh nheo mắt, hiểu ngay chàng lại muốn bày trò ma quỷ đây mà.
-Ân! Chắc là sắp có kịch hay xem rồi nhỉ! À, Ngài không định đưa phi cáp truyền thư về Hạo Nguyệt Cung hay sao? Bốn thuộc hạ của Ngài đã quay về đó và cho người tìm kiếm Ngài khắp nơi đấy.
Chàng sực nhớ tới họ, vội gật đầu, đưa tay về phía y:
-Cho ta giấy bút mực và một con bồ câu đi!
Y cười khổ, lần nào chàng muốn viết thư cũng bắt y hoá phép chứ chả chịu tự bỏ tiền mua lấy, rõ ràng tiết kiệm quá mức, còn lợi dụng y triệt để nữa chứ.  Thế nhưng y lần nào cũng ngoan ngoãn đưa cho chàng, bởi y không muốn nhỏ mọn với chủ nhân của mình làm gì. Chàng viết một mạch, nội dung đại khái là bảo chàng đang ở Tuyết Thành, cần có người đến đón về Hạo Nguyệt Cung càng sớm càng tốt. Viết xong, chàng cuốn thư lại, buộc vào chân cho con bồ câu màu đen của Tử Linh mang đến nơi nó cần tới. Chàng đứng dậy, phủi phủi tay rồi quay lưng trở lại hướng Tuyết Thành, y cũng hoá làn khói tím trở vào trong chiếc nhẫn.

Nhờ ít kim tệ Tử Linh đưa mà chàng thuê được một chiếc xe ngựa ngồi cho đỡ mỏi chân. Qua ba ngày cũng về đến Tuyết Thành, chàng lập tức tìm tới một Tiền Trang gần nhất để làm một thẻ kim tệ mới. Trong chiếc nhẫn có Tử Linh bên trong còn chứa rất nhiều ngân tệ và kim tệ đủ để chàng tiêu xài thoả sức. Trước đây lúc chàng mới xuyên về cổ đại hoàn toàn không biết ngoài cất giữ tiền trong nhẫn ra còn có thể gửi vào Tiền Trang và làm thẻ để tiện mang theo. Chàng đường đường là đoạt bảo sư giàu có, lí nào lại không có một xu dính túi được. Chiếc thẻ chàng nhận được là cấp bậc Hồng sắc (màu đỏ) dành cho người giàu loại trung lưu, cấp bậc này phân theo số lượng kim tệ mà người chủ thẻ đã gửi vào.  Chàng hí hửng cười thầm, nếu chỉ vài trăm vạn kim tệ mà đã là Hồng sắc, vậy thì số tài sản khổng lồ chàng cất giữ ở Hạo Nguyệt Cung phải đến thẻ Hắc sắc bảo ngọc (thẻ màu đen có gắn ngọc) cũng nên. Chàng cho thẻ vào trong nhẫn, hoan hoan hỉ hỉ đi tới kĩ viện mà bản thân từng bán thân ở đó để mua vui. Nếu gã chủ Lâu mà gặp chàng chắc chắn sẽ thất kinh lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct