CHƯƠNG 36: TRẢ LẠI ÂN OÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thiên đứng trước cửa kỹ viện nhìn thật lâu rồi mới bước vào, trong tiềm thức những tháng ngày sống trong nhơ nhuốc cứ thế ùa về làm chàng có chút khó chịu. Cơ mà giờ chàng đã là chính mình, võ công lẫn vũ khí đều hồi phục và trang bị đầy đủ thì sao phải lo lắng. Chàng tiêu sái tiến thẳng tới chỗ bàn bên tả cạnh cửa sổ, ngồi xuống trước ánh nhìn hiếu kì của tất cả mọi người, bao gồm cả kỹ nhân lẫn khách nhân. Gã chủ Lâu vội đến gần chàng, trợn mắt quát:
-Mạc Tuyết, ngươi cả gan bỏ trốn làm lão bản phí mất bao nhiêu tiền bạc, còn mất bao nhiêu là khách. Ta thấy ngươi đáng thương, cưu mang ngươi, còn sắp xếp cho ngươi trở thành hoa nam nổi tiếng nhất Tuyết Thành, vậy mà ngươi không biết nhớ ơn. Đồ vong ân bội nghĩa, xem lão bản ta dạy dỗ ngươi như thế nào!
Gã xắn tay áo định nhào tới đánh chàng thì chàng bật cười, rút ra thẻ hồng kim giơ trước mặt gã.
- Muốn tnh nợ với ta? Hảo, vừa hay ta cũng không muốn mang ân huệ từ thứ cặn bã nhà ngươi. Ta sẽ đền bù cho ngươi một triệu kim tệ, đó là ơn cứu mạng. Ta không trả thêm, vì thời gian ta mất trí ngươi ép ta bán thân rồi còn gì, ngươi được lợi không ít đâu nhỉ!  Còn nữa, hôm nay ta tâm trạng không tốt, muốn phiêu kỹ của ngươi. Nếu ngươi bồi ta chu đáo, tiền ngươi nhận nhất định không ít hơn Bạch Khởi Thanh từng chi cho ngươi vì ta. Còn ngươi muốn đánh nhau, ta đây đảm bảo thanh lâu này bị san bằng trong nháy mắt cho ngươi xem.
Ánh mắt sắc lạnh của chàng nhìn gã khiến gã run rẩy lùi lại, gã chưa từng nghĩ Mạc Tuyết yếu nhược trước kia lại đằng đằng sát khí như hiện tại. Chàng đảo ánh nhìn quét một lượt khắp đại sảnh kỹ viện làm cho những người khác cũng giật mình dời mắt lảng đi. Gã cảm giác được chàng đã thay đổi giống như một người hoàn toàn khác mà gã không thể áp chế nổi nữa, mà quan trọng chàng là có tiền, thẻ hồng sắc kim tệ đâu phải ai cũng dễ dàng sở hữu. Gã càng thắc mắc, rốt cuộc chàng có thân phận gì đây?
Gã cẩn thận chọn cho chàng một kỹ nam mới vào rất ưu nhã mĩ mạo, còn đem rượu thịt thượng hạng nhất ra mời chàng. Chàng ăn uống no say rồi cùng mỹ nam lên lầu hưởng lạc, bỏ lại tiếng bàn tán xôn xao của tất cả mọi người phía dưới. Suốt đêm đó, chàng cùng nam nhân kia quấn quít không rời, chàng như trút hết được mọi bực tức đè nặng trong lòng. Bất quá, tâm chàng vẫn còn có chút lay động với Bạch Khởi Thanh, dù chàng hiểu rõ chàng tuyệt đối không được dây dưa tình ái với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct