CHƯƠNG 37: TÁI NGỘ BẠCH GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng sớm, chàng ngủ dậy sau một đêm dài mệt mỏi, kỹ nam kia cũng dậy từ tinh sương để chuẩn bị nước nóng cho chàng tắm rửa. Chàng thay y phục xong xuôi, sảng khoái đi xuống sảnh để thanh toán và kiếm một quán nào đó dùng điểm tâm. Vừa dùng thẻ hồng kim trả hết phí tổn, chàng bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Cất lại thẻ vào nhẫn, chàng quay ra định xem chuyện gì thì người đã đến cửa, không ai khác chính là Bạch Khởi Thanh và Bạch lão gia. Bạch Khởi Thanh nhìn thấy chàng thì không giấu nỗi mừng vui liền chạy tới gần, hớn hở hỏi han:
-Tuyết, ngươi đã đi đâu vậy? Ta rất lo lắng cho ngươi. Tối qua ta vừa nghe trong thành xôn xao nói ngươi quay về nên sáng ra đã mời phụ thân ta cùng đến gặp ngươi. Ta đã thuyết phục được ông rồi, ông nói sẽ tác hợp cho đôi ta được như ý nguyện. Ngươi có vui không? Nào, chúng ta cùng về Bạch Ngọc Sơn Trang, chuẩn bị làm lễ thành thân ngay đi!
Hắn nắm tay chàng kéo đi nhưng bị chàng hất mạnh ra, khiến cả hắn lẫn Bạch lão gia đều ngơ ngác. Chàng nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn cả hai cha con hắn.
-Ai nói sẽ gả cho ngươi, ngươi đang nằm mơ sao? Ta trở về đây là muốn phân định rõ ràng với các người mà thôi. Gã chủ Lâu ta đã giải quyết ổn thoả, chỉ còn hai cha con ngươi. Bạch lão gia, hiển nhiên ông không tò mò ta là ai ư?
Chàng hướng Bạch lão gia hất mặt như thách thức khiến ông ta tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng vì con trai đang có mặt và nhiều người chứng kiến nên kìm nén, giọng khó chịu chất vấn:
-Ngươi há chẳng phải chỉ là một tiểu quan chuyên dùng nhan sắc và vẻ mặt đáng thương để câu dẫn các nam nhân hay sao? Ngươi chắc không định nói ngươi còn thân phận khác đấy chứ? Hừ, dù là ai thì lão phu đây cũng không để vào mắt đâu.
- Ha ha ha! Nói hay lắm! Bản toạ thấy ông thú vị rồi đó, Bạch Trang chủ. Ông có từng nghe nói tới Hạo Nguyệt Cung bao giờ chưa? Chậc, bản toạ trộm nghĩ nếu Bạch Trang chủ mà chưa nghe qua thì thật chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng.
Nghe chàng nhắc đến Hạo Nguyệt Cung, Bạch lão gia toát cả mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn chàng đầy nghi hoặc, hỏi lại:
-Ngươi đã phục hồi trí nhớ, hơn nữa còn là nhân gia Hạo Nguyệt Cung? Lão phu không tin, làm gì có chuyện loại yếu ớt như ngươi bước nổi vào trong cái nơi được đồn đại là toàn sát thủ kia được chứ. Xảo ngôn!
Bạch Khởi Thành nhận ra phụ thân có gì đó bất ổn, lại nhìn kĩ chàng cũng đang có thái độ hoàn toàn khác hẳn Mạc Tuyết mà hắn yêu thương. Hắn chợt nhớ ra cái tên quen thuộc Hạo Nguyệt Cung, đó là một tổ chức sát thủ tồn tại hơn chục năm ỡ phía Bắc, họ chuyên giết người theo yêu cầu và Cung chủ của họ còn là Đoạt Bảo Sư nổi tiếng hiểm độc xem mạng người như cỏ rác. Hắn hơi run sợ, có thể nào chàng là một sát thủ ư, bề ngoài nhu thuận kia nhìn thế nào cũng chả giống.
-Đúng thế, bản toạ chẳng những là người của Hạo Nguyệt Cung mà còn là một kẻ các ngươi không thể ngờ đến. Bạch Trang chủ ông xem, hẳn ông từng thấy nó đúng không?
Chàng đưa ra một miếng ngọc màu đen lớn cỡ bàn tay, trên mặt ngọc có khắc một chữ "Thiên". Bạch lão gia vừa nhìn thấy nó liền rụng rời chân tay suýt ngã, phải nhờ đến con trai đỡ lấy. Ông ta lắp bắp nặn ra từng chữ khó khăn:
-"Thiên" ư? Đó là tên của Cung chủ Hạo Nguyệt Cung, miếng hắc ngọc đó... chỉ có Cung chủ mới sở hữu. Lão phu từng đến Hạo Nguyệt Cung và thấy nó để trên bàn của tên Cung chủ kia, chỉ là... không nhớ mặt hắn vì hắn chỉ nhìn lão phu một cái rồi bỏ đi. Chẳng lẽ....ngươi....ngươi là....?
Lúc này mọi người đột nhiên im bặt, trong đầu ai cũng nghĩ tới cùng một câu trả lời. Chàng thu lại miếng ngọc, đi tới gần hai cha con và nở nụ cười gian tà:
-Ông đoán đúng rồi đấy, Bạch Trang chủ. Bản toạ chính là Nhật Long Thiên, Cung chủ của Hạo Nguyệt Cung. Nửa năm trước vì bị người hãm hại mà mất trí lạc tới nơi này. Hiện tại bản toạ đã lấy lại kí ức, cho nên muốn cùng Bạch Trang chủ bàn luận đôi điều, chẳng biết ông có thể cho bản toạ chút thời gian?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct