CHƯƠNG 38: KẾT GIAO LIÊN MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch lão gia trợn mắt nhìn Thiên chốc lát, sau đó thu lại sát khí rồi tiếu ý nói:
-Hừm! Lão phu thật vinh hạnh được bồi chuyện Thiên Thủ Tất Sát ngài đây! Chẳng biết Cung chủ có gì chỉ giáo, lão phu sẽ rửa tai lắng nghe!
Chàng cười nhạt, giơ tay vỗ nhẹ lên vai ông ta, nửa đùa nửa thật:
-Không dám a! Bản toạ dù gì cũng là hậu bối sao có thể làm khó Bạch Trang chủ chứ! Bất quá bản toạ muốn thú con trai ông làm thê liệu có được?
-Ngươi! Lão phu không đời nào để tên cặn bã như ngươi thượng con trai lão phu. Ngươi không được sỉ nhục nó. Muốn tính nợ thì cứ nhắm vào lão phu là đủ rồi.
Bạch lão gia tức giận trừng mắt với chàng khiến chàng càng thêm thú vị, chuyển sang trêu chọc Bạch Khởi Thanh.
-Thế nào Bạch công tử? Chẳng phải ngươi vừa nói muốn lấy bản toạ hay sao? Bản toạ không gả cho ngươi nhưng ngươi có thể gả cho bản toạ mà phải không? Ha ha!
Chàng cười rộ lên đầy khinh thị khiến cho cả Bạch lão gia lẫn Bạch công tử vừa thẹn vừa giận mà muốn thoái lui, không thể dây dưa gì với loại người thần kinh có vấn đề như chàng nữa. Chàng thấy thế bèn ngừng cười, giọng cao ngạo như ra lệnh bảo:
-Muốn đi? Các ngươi đúng là quá vô lễ, bản toạ còn chưa cho các người đi kia mà? Không đùa nữa, cái bản toạ muốn không phải hôn ước mà là liên minh. Nếu Hạo Nguyệt Cung cùng Bạch Ngọc Gia Trang kết giao, Bắc Nam tương trợ, há chẳng phải các ngươi cũng thu lợi mấy phần? Đừng có nghĩ bản toạ hiện tại thất thế rồi không biết điều như vậy. Bản toạ thừa sức giết chết các ngươi như chà đạp con sâu cái kiến mà thôi. Các ngươi muốn rượu mời không uống sao?
Bạch lão gia nghe chàng nói thế thì khựng lại, Bạch công tử cũng dừng theo. Bạch lão gia lúc này không kiềm chế được sự phẫn nộ nữa, rút kiếm lao nhanh về phía chàng, sát khí đằng đằng đến cả Bạch công tử cũng phát hoảng. Chàng tinh mắt nhìn thấy, xuất ra Tử Linh Huyết Kiếm cản lại kiếm khí của ông ta. Bỗng chốc trong thanh lâu xảy ra quyết đấu làm mọi người tháo chạy tán loạn, còn gã Lâu chủ chỉ biết kêu trời vì tài sản của gã sắp bị phá tan tành. Chàng nhếch môi buông một câu:
-Muốn uống rượu phạt đây mà!
Chàng chĩa mũi kiếm ngay thân kiếm của Bạch lão gia đâm tới khiến nó nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh, thuận thế đâm tới trước yết hầu ông ta. Bạch lão gia không ngờ được kiếm khí của chàng mạnh đến mức như vậy, hoàn toàn khó mà chống đỡ. Chàng dồn ông ta vào sát tường, chỉ thiếu chút nữa đã xuyên kiếm thủng cổ ông ta. Bạch lão gia kinh hãi tới mức mặt mày tái xanh, còn Bạch công tử thì càng hoảng hốt chạy đến giữ chặt tay chàng van xin tha thứ.
-Tiểu Tuyết, à không, Thiên Cung chủ! Cầu ngươi tha cho phụ thân ta! Ta đồng ý.....đồng ý liên giao. Ngươi nói gì ta đều nghe hết.... Van cầu ngươi thu kiếm.....tha cho phụ thân ta một mạng!
Chàng nhìn hắn rồi thu kiếm lại vào nhẫn, đi thẳng ra ngoài cửa. Bạch công tử đỡ phụ thân cùng đi theo sau. Không ai bảo ai nhưng họ đều biết bây giờ nơi họ sẽ đến là chỗ nào.
Vừa lúc ấy, Huyết Thần và Độc Chân cùng một chiếc xe ngựa lớn cũng tới trước kỹ viện. Cả hai người họ vội xuống ngựa, quỳ trước mặt chàng hành lễ, vẻ mặt vô vạn vui mừng đồng thanh nói:
-Tham kiến Chủ nhân! Bọn thuộc hạ đã mong chờ và tìm kiếm Ngài rất lâu, cuối cùng cũng có thể gặp lại Ngài. Xin Chủ nhân hãy cho phép bọn thuộc hạ tiếp tục hộ tống Ngài như trước ạ!
Chàng mỉm cười, phất tay cho họ đứng lên.
-Miễn lễ đi! Bây giờ các ngươi hãy cùng ta đến Bạch Ngọc Sơn Trang bàn chuyện liên minh. Chúng ta cần lấy lại uy danh của Hạo Nguyệt Cung, không thể để cho bọn người ấu trĩ ngoài kia xem thường chúng ta.
-Tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct