CHƯƠNG 40: HIỆP ƯỚC TOÀN VÕ LÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế to quá khổ ngay giữa đại điện Hạo Nguyệt Cung, hai bên là hai mỹ nam tử Nhược Băng -Hàn Nguyệt, tả hữu dưới bậc tam cấp là Hộ pháp Huyết Thần -Độc Chân. Ngồi ở hai dãy là những đại diện của các thế lực tà phái hoặc phi môn phái của phía đông, phía tây và phía nam, trong đó có cả Bạch Ngọc Sơn Trang. Tất cả họ nhận lời mời đến gặp chàng là vì khoản lợi không hề nhỏ chàng hứa mỗi năm đem tặng làm lễ vật liên minh, còn có nguyên nhân khác là vì họ e sợ Hạo Nguyệt Cung. Cho dù hiện tại thế lực của chàng bị suy giảm, chàng cũng mất đi tước vị tứ hoàng tử đương triều, họ vẫn không thể lơ là cảnh giác với một kẻ thủ đoạn ngoan độc cùng vô số sát thủ nguy hiểm dưới trướng được. Mnh đao dễ tránh ám tiễn khó phòng chính là ám chỉ chàng lúc này. Chàng sai hầu nữ rót rượu bày tiệc, bản thân nhàn nhã vừa nhấp rượu vừa đưa mắt quan sát từng người từng người một. Tâm cơ của họ chàng thừa biết, chỉ cần chàng mở lời, sợ gì họ không gật đầu thuận ý thoả hiệp. Chàng đợi tiệc đã bày biện xong mới ngồi dậy, nghiêng trang nói rõ mục đích của mình:
-Bản toạ lấy làm vinh hạnh khi chư vị nhận lời mời tới Hạo Nguyệt Cung tham gia đại tiệc hôm nay. Bản toạ không thích vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề. Bản toạ muốn cùng các giáo phái lập thành liên minh, cùng tương trợ và chung sống hoà bình. Bản toạ cũng sẽ đến gặp Minh chủ võ lâm và đề nghị liên minh với chính phái. Tất cả chúng ta phải chứng tỏ bản lĩnh của mình, xoá bỏ phân biệt chính tà, xoá bỏ phân chia lãnh địa, không đao kiếm tương tàn. Bất kì ai vi phạm vào ước định liên minh đều sẽ bị những bang phái còn lại trừng phạt. Bản toạ rất hy vọng chúng ta sẽ luôn hoà nhã và giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Bản toạ mong rằng sẽ nhận được sự bồi đáp từ chư vị. Xin hãy nâng ly, chúc mừng lần tương ngộ này của tất cả chúng ta. Không say không về!
Tất cả họ đều nín lặng lắng nghe từng câu chàng nói, chàng vừa dứt lời họ liền không ai bảo ai đồng loạt nâng chén rượu cao lên và hô:" Cạn!". Bài diễn văn của chàng nửa thuyết phục nửa mang tính đe doạ làm ai nấy không dám nói gì thêm như ngầm đồng thuận. Chàng nhếch môi cười hài lòng, đúng là không uổng công chàng bố trí hơn nghìn sát thủ canh giữ ba vòng bên ngoài Hạo Nguyệt Cung, cho dù một trong số họ phản kháng chàng cũng chẳng ngại giết ngay tại chỗ. Mọi việcdiễn ra hết sức dễ dàng.
Liên minh khế ước được chia làm nhiều bản, mỗi bang phái giữ một bản, riêng chàng giữ một bản chung có tất cả dấu điểm chỉ của họ. Sau tiệc rượu no say, họ ngủ lại một đêm rồi sáng hôm sau trở về ngay, giống như muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy khỏi tầm kiểm soát của chàng vậy. Chàng thấy buồn cười, cũng không thèm giữ họ lại chi cho tốn cơm thiết đãi. Hơn nữa, chàng đã chuẩn bị sẵn để tới gặp một người.

Đường Tử Hạo đang bận rộn xử lí các loại sổ sách thì có người vào báo khách đang đợi bên ngoài. Từ hồi nhận lại bảo vật dạ minh châu và Minh phù chứng minh chức Minh chủ võ lâm đến nay, y luôn tự mình làm tất cả mọi việc của võ lâm để lấy lại sự ủng hộ của mọi người. Y hầu như không có thời gian cho việc tiếp ai, cũng không ai đến tìm y cả. Tự dưng có người muốn gặp làm y có dự cảm chẳng lành. Y thay y phục tươm tất rồi đi ra đại sảnh Thế Thiên Môn, vừa nhìn thấy chàng y đã thất sắc. Quả nhiên dự cảm của y không sai, chàng mà đến ắt chả có việc gì tốt đẹp.
-Cung chủ Hạo Nguyệt Cung xin diện kiến Võ lâm minh chủ. Lâu rồi không gặp, ngươi hẳn là vẫn tốt?
Chàng dùng giọng điệu bỡn cợt châm chọc chào hỏi y. Y cố nén giận ngồi xuống ghế, sai người dâng trà cho chàng rồi hỏi thẳng:
-Ngươi quan tâm bản Minh chủ như vậy khiến ta hảo thụ sủng nhược kinh. Có vấn đề gì ngươi cứ nói đi, đừng quanh co cho tốn thời gian. Bản Minh chủ hoàn toàn không muốn nhìn thấy tên cầm thú nhà ngươi một chút nào. Nói nhanh rồi biến đi!
Chàng nhấp ngụm trà, nhàn nhã nuốt xuống, cười lãnh nhìn y, giọng có mấy phần nặng nề:
-Đường Minh chủ thật thẳng tính, hảo thống khoái! Bất quá bản toạ nhắc cho ngươi nhớ chức Minh chủ võ lâm là bản toạ để ngươi ngồi. Ngươi chẳng những là bại tướng mà còn là nam nhân để bản toạ chơi đùa. Lúc trước không phải vì ngươi dùng thân thể đánh đổi an nguy cho Thế Thiên Môn thì nơi này sớm đã thây phơi máu nhuộm, ngươi đã quên ư?  Bản toạ hôm nay tới chính là muốn cùng lập liên minh với toàn bộ chính phái vùng trung tâm. Hẳn là ngươi đã nghe về liên minh ba vùng phía đông, phía tây và phía nam rồi, phía bắc thì do hoàng thất cai quản không tính. Minh chủ như ngươi chẳng qua chỉ là bù nhìn, ngươi không có sự lựa chọn nào ngoài phục tùng bản toạ cả. Bản toạ đã nhượng bộ thì ngươi cũng nên biết bản thân cần phải làm gì đi.
Chàng nhìn y bằng ánh mắt chứa đầy sát khí khiến y không khỏi run rẩy, chẳng cách nào phản biện. Chàng nói xong thì rời đi, vì chàng biết rõ y không dám làm liều, y còn phải bảo vệ nhân gia Thế Thiên Môn. Cũng từ cuộc trò chuyện này mà người trong Thế Thiên Môn mới hiểu được nỗi khổ tâm của y và tha thứ cho việc y trở thành thuộc hạ Hạo Nguyệt Cung. Ý định của chàng gần như hoàn hảo, muốn một tay che trời không còn là việc làm khó khăn nữa. Chàng sẽ đợi xem hoàng thất làm sao mà cầu xin chàng tha thứ, làm sao mà dám bắt nạt chàng như trước kia nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct