CHƯƠNG 41: DU NGOẠN BÁCH HOA SƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sớm trời nắng, Thiên bỗng có nhã hứng đi lên rừng săn thú, sẵn tiện sẽ hái dược liệu quý về làm thuổc giải và nghiên cứu các loại độc mới. Tuy chàng không phải bác sĩ ở hiện đại nhưng vốn liếng về dược học không ít, vì khi trước chàng từng muốn thi vào trường Y. Chàng chuẩn bị một bộ y phục dài và dày để mặc đi rừng, thêm một bộ đem theo phòng khi gặp mưa hoặc đồ trên người bị dơ hoặc rách. Còn có bỏ vào nhẫn nào là bánh bao, nào là nước ấm nấu từ nước mưa, dao, đá lửa, áo rơm đi mưa, vải dựng lều.... Tử Linh phải ở trong nhẫn giữ kĩ đống đồ đó cho chàng mà chỉ biết lắc đầu không nói được thành lời. Chàng cũng lệnh cho các thuộc hạ không được đi theo, để chàng có thời gian an tĩnh mà ngao du.
Chàng cưỡi ngựa nhắm hướng tây phi nước kiệu, trong lòng vô cùng sảng khoái ngắm cảnh dọc đường đi. Chàng dự định sẽ đến ngọn núi cách Hạo Nguyệt Cung không xa và leo lên hái dược thảo. Nghe đồn ngọn núi này rất đa dạng chủng loại thực vật, chàng nếu gặp may sẽ tìm được vài loài cây quý hiếm ở đây. Bách Hoa Sơn, nghe tên thôi đã tưởng tượng ra nó cực kì tuyệt vời rồi. Đến chân núi, chàng gửi ngựa cho một gia trang và cho họ một ít ngân lượng, nhờ họ chăm sóc và giữ giúp ngựa đến khi chàng xuống núi. Chàng một mình lững thững đi theo đường mòn tiến lên trên núi, lúc này cũng đã gần trưa.
Chim hót ríu rít, lá cành gió đưa xào xạc hoà quyện với nhau tạo nên một khúc ngẫu hứng của thiên nhiên êm dịu. Chàng vừa đạp trên những mảng lá khô vừa nhắm hờ mắt cảm nhận không khí mát lành, lắng nghe giai điệu vô tận của núi rừng đầy mê hoặc mà ở hiện đại không dễ gì có được. Chàng đi sâu vào rừng, cố lục bộ nhớ thông tin trong những quyển sách từng đọc qua về các loài dược thảo lẫn độc thảo cổ hiếm có để tìm kiếm chúng. Chàng sục sạo từ bìa rừng cho tới tận giữa rừng mà chỉ thấy toàn cây với hoa dại chứ chả có cái gì quý cả. Có lẽ chàng không gặp may, chẳng những không thấy cây quý đâu mà còn năm lần bảy lượt bị thú dữ rượt đuổi phải chạy bán mạng. Chàng không phải sợ chúng, mà là giết chúng sẽ có mùi máu, càng dụ dẫn thêm dã thú kéo tới nhiều hơn. Cuối cùng chàng chạy dến đâu chàng cũng không biết, chính xác là chàng đã lạc đường.
Chàng lúc này thấm mệt, bèn kêu Tử Linh đưa bánh bao với nước uống và tìm một hang động vào ngồi nghỉ. Chàng ăn uống xong thì ngủ một giấc cho đã, định rằng trước khi trời tối sẽ dậy và tìm củi nhóm lửa qua đêm.  Trong khi chàng ngủ, chàng thi thoảng có nghe tiếng rên nho nhỏ từ trong hang động phát ra. Lúc đầu chàng cho là mình nằm mơ, lúc sau nữa lại cho là do Tử Linh trêu chọc, cuối cùng bị Tử Linh gọi dậy. Chàng mắt nhắm mắt mở mắng y phá giấc ngủ của chàng thì y đưa tay che miệng chàng lại và ra hiệu im lặng.
-Có tiếng từ trong động phát ra. Chúng ta vào đó xem thế nào đi Chủ nhân!
Tử Linh nói khẽ với chàng rồi cả hai cùng tiến vào phía sâu của hang động để tìm hiểu cái âm thanh ghê rợn đang từng tiếng từng tiếng phát ra kia là gì. Chàng hồi hộp đến run người, chỉ hi vọng đừng gặp phải thứ gì đáng sợ. Đúng là trong rừng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chàng tuy can đảm nhưng cũng biết sợ mấy thứ "không sạch sẽ". Mà thứ tương tự vậy thì luôn bên cạnh chàng, la Tử Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct