CHƯƠNG 6: HOÀNG TỬ ĐIỆN HẠ THẤT LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mừng ngài thắng lợi trở về, Chủ nhân!
Lãnh Nhược Băng và Tiêu Hàn Nguyệt chờ sẵn trước cửa tửu quán đón Thiên cùng Huyết Thần và Độc Chân quay lại. Thấy trên tay Huyết Thần đang ôm rương gỗ, Nhược Băng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lãnh Hàn Bảo Kiếm phải rời khỏi Lãnh gia, y thà để nó rơi vào tay chủ tử của y, như thế y mới biết nó được sử dụng thế nào, còn hơn để bọn tục tử giang hồ chiếm hữu nó. Chàng như đoán được ý này của y, liền lấy rương gỗ trao cho y làm y và Hàn Nguyệt vô cùng kinh ngạc.
- Nó thuộc về ngươi, thuộc về Lãnh gia. Ta trả nó cho ngươi.
- Chủ nhân, đây là sao? Ngài.... ngài biết nó là.....
Băng run rẩy nhận lấy bảo vật của mình, đưa ánh mắt vừa khó tin vừa lo ngại nhìn chàng. Chàng bật cười, xoa xoa đầu y nói:
- Ngoan nào tiểu Băng! Ta chẳng phải đồ ngốc mà không biết sự phiền muộn trên mặt ngươi, càng dễ nhận ra hơn khi ta tìm thấy thanh kiếm có chữ "Lãnh" này. Nó là gia bảo chi kiếm của gia tộc ngươi nên ngươi giữ nó là tương hợp. Đừng sợ, ta không bạc đãi người của ta đâu!
Y cảm động, ngoan ngoãn dụi dụi vào tay y giống một chú cún con đang làm nũng chủ cưng chiều. Mọi người cùng cười bộ dạng ngốc nghếch của y, làm y ngượng ngùng thôi không dụi nữa, đem rương gỗ đi thẳng lên phòng, hai má vẫn còn ửng đỏ.

Bình minh, Thiên ngáp dài, thức dậy sau nỗ lực lay gọi đầy khí thế của Tử Linh. Chàng định nướng một chút nữa nhưng chống không nổi thân người cứ bị lắc liên tục. Tử Linh nói nam nhân cổ đại không ai ngủ nướng, nhất là sát thủ càng phải dậy sớm hơn. Chàng dụi mắt, mơ màng đi vệ sinh răng mặt, thay y phục rồi xuống dùng điểm tâm. Dự là hôm nay sẽ không an bình. Từ hồi đến cổ đại tới bây giờ chàng cũng có ngày nào gọi là êm ả đâu, cơ thể mỏi nhừ mà cứ phải gồng lên giả làm soái ca dũng mãnh. Bởi vậy mới nói, làm người cổ đại không hề dễ chút nào.

Năm người chọn một chỗ thoáng mát gần cửa sổ, vừa dùng bữa vừa nhâm nhi chút rượu Mai Quế Lộ. Bên ngoài có một lão tử trung tuần bước vào, theo sau là hai thuộc hạ làm mọi người chú ý. Họ ăn mặc khá sang trọng,y phục vào loại tơ lụa đắt giá, hình như là người quyền quý từ Kinh thành ghé qua. Chàng cũng ngó sang nhìn thử, cảm giác bồn chồn làm chàng cứ dán mắt lên vị lão tử kia không rời. Tử Linh dùng thông âm nói với chàng hãy đứng lên, chàng không hiểu là chuyện gì nhưng cũng đứng ngay dậy. Ngọc bội màu xanh chàng luôn mang bên thắt lưng bỗng rơi xuống đất, may nó không vỡ. Huyết Thần thấy vậy liền nhặt lên giúp chàng, vô tình để lão tử nọ thấy được. Lão tử đến gần bàn của chàng, giọng thanh nhã trầm ấm nói:
- Vị công tử này, xin cho lão phu mượn ngọc bội xem một chút có được không? Lão phu hứa sẽ cẩn trọng và trả lại ngay.
- Lùi lại mau! Ai cho ông đến gần chủ nhân ta!
- Dừng tay, Độc Chân!
Độc Chân rút trường kiếm dí sát cổ lão tử kia ngăn ông tiến lại, hai thuộc hạ của ông cũng muốn rút kiếm tấn công Độc Chân. Chàng cầm ngọc bội đưa cho lão tử, hạ lệnh Độc Chân thu kiếm. Ông cầm miếng ngọc hình phụng hoàng xem xét thật kĩ, sau đó nhìn chàng mà rằng:
- Mẫu thân co.... công tử tên là Mẫn Phiên Hoa phải không? Ngọc bội này là bà ấy đưa cho công tử? Bà ấy vẫn sống tốt chứ?
Chàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm lão tử, khó hiểu tại sao ông lại biết tên mẫu thân đã mất của mình (đúng hơn là của bản thể chàng đang mang). Tử Linh lại thông báo cho chàng, lão tử trước mặt chính là đương kim hoàng đế, đồng thời cũng là phụ thân đồng huyết của Thiên. Từ nhỏ Thiên đã lưu lạc bên ngoài cùng mẫu thân vì bị hoàng tộc đuổi đi. Mẫn Phiên Hoa là kỹ nữ hồng bài mà hoàng đế đem lòng yêu, nhưng vì thân phận khác biệt đành để bà chịu uất ức, sau đó bà bệnh nặng mà mất, bỏ lại Thiên một mình. Chàng nghe xong đã hiểu bản thể này vì sao trở thành kẻ máu lạnh vô tình, chẳng qua cũng như chàng, đau khổ, căm hận chính những người thân thuộc đã đối xử tệ bạc. Chàng cảm thấy đồng cảm, cũng thấy đau lòng cho Thiên và chính mình. Chàng lùi lại một bước rồi đi ra ngoài, lão tử theo ngay phía sau chàng, trong tâm cũng một phen chấn động.

- Mẫu thân ta mất rồi.
Lão tử, không, là hoàng đế, khựng lại một chút khi nghe chàng trả lời. Lòng ông nhói lên, thật không thể tin nữ nhân mà ông yêu thương nhất đã rời khỏi thế gian này. Ông vốn định bù đắp cho bà và chàng để vơi đi dằn vặt, nhưng bây giờ sự dằn vặt ấy càng tăng hơn. Ông đã cho người dò la tin tức hai mẫu tử họ rất lâu mà không tài nào tìm thấy. Nay ông chỉ còn cách dồn hết tình thương cho chàng, trọng dụng chàng thôi. Ông suy nghĩ khá lâu rồi nói tiếp:
- Thật ra.... ta là... ta chính là phụ thân của con. Năm xưa ta và mẫu thân con thật lòng yêu nhau, nhưng vì cách biệt sang hèn mà hoàng thất buộc ta đuổi mẫu thân con đi. Xin con hãy cùng ta hồi cung, ta sẽ bù đắp tháng ngày tủi cực cho con, yêu thương con hết mực. Có được không?
- Ha..... Ha ha ha! Bù đắp? Ông định bù đắp thế nào? Vinh hoa phú quý? Quyền lực danh vọng? Ta không thiếu những thứ đó, không làm vương giả cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta.
Chàng cười lớn chế giễu, trong giọng cười có chứa tức giận cùng xót xa. Hoàng đế càng đau lòng, ông đặt tay lên vai chàng, giọng nghẹn đắng tiếp lời:
- Con đừng như vậy! Hãy cho ta cơ hội sửa sai.... Xin con....! Ta đã tìm hai mẫu tử con rất nhiều nơi, nhưng đều bặt vô âm tín. Hiện tại phụ tử trùng phùng, con hãy xem như lão thiên thương xót, mẫu thân con phù hộ mà kết thành cuộc tương ngộ này đi...
Chàng cười thầm, thế này là tự dưng một bước lên trời rồi, còn có khiến cho lão hoàng đế phải nhường nhịn hết mức nữa. Như vậy cũng xem là sự bù đắp cho cả chàng và Thiên. Chàng khi ở hiện đại rất khoái những hoàng tử công chúa uy nghi sang chảnh, lần này có dịp trải nghiệm thật sự, quả là may mắn vô cùng. Chàng làm cái mặt trầm tư quay lại nhìn hoàng đế, hạ giọng giải hoà:
- Thôi được, ta không giận ông nữa. Mẫu thân tại thượng chắc sẽ hiểu cho ta và tha thứ cho ông. Ta đồng ý cùng ông hồi cung, nhưng nếu nơi đó khiến ta khó chịu, ta sẽ ly khai bất cứ khi nào mà không cần sự cho phép. Ông nên biết, ta tại giang hồ cũng là một Cung chủ có danh tiếng, ta không muốn bị hoàng tộc bức bách như mẫu thân ta năm xưa. Ông hãy nhớ, là ông nợ ta, chứ không do ta ép buộc.
Hoàng đế vui mừng khôn tả, ôm chầm lấy chàng mà rối rít cảm ơn:
- Đa tạ con, hoàng nhi của ta! Đa tạ con đã thấu rõ cho nỗi khổ tâm của ta! Đa tạ con! Chúng ta cùng hồi cung ngay cho sớm.
Chàng mỉm cười, thầm cảm tạ Tử Linh và miếng ngọc bội phụng hoàng. Từ bây giờ, chàng đã có thêm danh vị mới -một hoàng tử điện hạ đương triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct