CHƯƠNG 7: TIẾN CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cỗ xe ngựa chậm chạp tiến qua cổng Hoàng Thành, đưa tám người đi thẳng vào trong Cung. Hoàng đế đã gửi phi cáp truyền thư báo tin và phân phó trước mọi việc nên có hẳn một đoàn người ra nghênh đón họ. Thái Hậu cùng các quan viên đứng đợi sẵn, thấy họ về đều hoan hỷ vui mừng. Thiên giao ước trước với Hoàng đế, chàng sẽ tạm thời ẩn mặt để thăm dò ý tứ mọi người trong Cung, đến ngày nhập tịch mới đường hoàng xuất hiện. Như vậy lại hay, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hoàng đế thành toàn nên chỉ một mình ông bước xuống, còn cỗ xe ngựa đưa luôn chàng về Bích Ngưng Các ngơi nghỉ. Thái Hậu cho là đường xa chàng mệt nên cũng không hỏi gì thêm.

Bích Ngưng Các là nơi ở tạm thời của các đoàn sứ hoặc thượng khách, vì chàng chưa có tư cung nên tạm thời ngụ tại đây, đến khi Tứ Thiên Cung xây xong sẽ chuyển qua đó ở. Cung riêng của các điện hạ hoặc vương gia đều đặt theo thứ tự và tên của chủ nhân nó, chàng đứng thứ tư trong bảy vị điện hạ, nên tên cung sẽ là Tứ Thiên theo tên của chàng. Hoàng đế có năm nam nhi và một nữ nhi. Đại điện hạ Nhật Long Hiên. Nhị điện hạ Nhât Long Vũ. Tam điện hạ Nhật Long Phạn. Tứ điện hạ Nhật Long Thiên. Ngũ điện hạ Nhật Long Thuần và Lục công chúa điện hạ Nhật Long Nguyệt. Chàng là tân nhân nên chưa rõ ai mới là người tốt ai là người xấu, thế nên sẽ đóng giả làm thân tín của chính mình đi lại trong Hoàng Cung. Hoàng đế có đưa cho chàng Miễn Tử Lệnh Bài, thứ này giúp chàng đối phó với những ai muốn lấy cái đầu trên cổ chàng.

Quan viên, đại thần, vương gia, các phú thương có danh tiếng và có qua lại với triều đình,,....v.v..... đều lần lượt đến diện kiến Tứ hoàng tử điện hạ cùng vài món quà kha khá gọi là quà thân thiết. Thực chất ai nấy muốn hối lộ cho chàng để sau này sẽ nhận được hậu thuẫn. Chàng bảo các thuộc hạ ai đến cứ để quà lại rồi về, chuyện gặp mặt tính sau, chàng viện cớ bệnh mà tránh tiếp khách tới thăm. Cứ thế quà biếu chất đầy trong Các, cũng không ai rảnh mà mở hết chúng ra xem. Chàng nhân cơ hội này vào trong Cung, dò xét tình hình. Theo như những phim cổ trang mà chàng từng biết, Cung cấm chính là chỗ đầy rẫy nguy hiểm, lòng người đáng sợ nhất thâm thúy nhất cũng chính là ở đây. Chàng cần đảm bảo chắc chắn mình luôn là người chiến thắng cuối cùng trong trò chơi cung đấu.

Nhờ có cái danh thân cận của Tứ điện hạ mà chàng dễ dàng vào trong Cung. Đang đi lang thang nhìn ngó thì từ xa có một đám người đi tới, trông chừng là những điện hạ -huynh đệ "đồng huyết" của chàng. Chàng vội vàng giả bộ cúi đầu nép sang một bên, xem như hành lễ với họ. Chàng chỉ làm được thế, chứ bắt chàng quỳ là chuyện không thể nào. Đại điện hạ Hiên, nhị điện hạ Vũ, tam điện hạ Phạn và Ngũ điện hạ Thuần vừa trở về sau khi học tập ở Hoàng Thư Các, nhìn thấy có kẻ lạ mặt mà còn không quỳ hành lễ với họ nên có chút khó chịu. Thuần cau có mắng chàng:
-Đồ vô lễ! Ngươi là ai mà không biết hành xử vậy hả? Ai là chủ của ngươi mà không biết dạy dỗ thuộc hạ thế?
Chàng dùng giọng sợ sệt đáp:
- Thần....thần là thân cận của điện hạ Thiên. Hôm nay thần lần đầu vào Cung, không biết phép tắc trong Cung. Xin các điện hạ bỏ qua cho!
Họ nhìn nhau rồi nhìn chàng từ đầu đến chân. Hiên cùng Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Thì ra là thuộc hạ của Tứ hoàng đệ. Kẻ không biết không có tội. Ngươi đừng lo, chúng ta không trách ngươi.
- Ngươi cũng biết lỗi rồi thì bỏ qua. Ngươi có thể kể cho chúng ta nghe về Tứ hoàng đệ được chứ?
Chàng ngẩng đầu nhìn họ, xem ra hai người anh này cũng được đấy. Khoan đã, họ còn muốn biết về chàng ư? Đã vậy chàng sẽ đánh lạc hướng họ, đùa với họ một phen. Cả nhóm kéo đến Phượng Hoa Đình, vừa thưởng trà vừa trò chuyện. Chàng đi theo sau, trong lòng thầm cười trộm. Từ nãy đến giờ chỉ có Phạn là im lặng quan sát, không tỏ ra biểu tình gì cả. Nhìn sơ lược chỉ có Phạn là khó đoán nhất. Chàng cảm thấy thú vị mỗi lúc một tăng, trước khi chính thức nhập hoàng phả có lẽ sẽ không ít "sự kiện" nho nhỏ đây. Thật là mong quá a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct