CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô hát xong thì về, không ở lại dự tiệc của chương trình, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Cô thừa nhận mình có phần bốc đồng, cảm thấy có chút uất ức vì bị anh áp bức hôm trước nên hôm nay mới ương ngạnh nhất định trêu chọc đến anh. Bản thân cô từ khi chia tay đã không muốn dây dưa nữa, đã dây dưa nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không có được kết quả tốt. Huống chi hiện giờ anh đã sắp kết hôn, cô lại càng không muốn phiền đến tình cảm của người khác. Cho dù lúc nãy phần nhiều là muốn chọc giận anh, cô thật lòng nghĩ lời chúc phúc này cũng nên nói ra. Khi nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác, cô đã quá mệt mỏi không muốn truy hỏi nữa, chỉ im lặng trở về thu dọn đồ ra khỏi căn nhà của hai người, xem như là lời chia tay cuối cùng, không có tranh cãi, không có nước mắt. Có lúc cô còn nghĩ mình phải cảm ơn hình ảnh đau lòng đó, để cô có thể dứt khoát rời bỏ, nếu họ tiếp tục dây dưa, cô sẽ mãi không muốn kết hôn, không muốn bỏ sân khấu, còn anh cũng sẽ mãi tranh cãi với gia đình, không thể chia tay cô, cũng không thể từ bỏ sự nghiệp của gia đình, cả hai cứ duy trì như vậy, chỉ đợi ai là người dứt khoát hơn để có thể kết thúc. Nhưng đến khi nó kết thúc thật, kết thúc đến hơn ba năm mà cô vẫn luôn không buông bỏ được đoạn tình cảm này trong lòng. Cô đã cố gắng yêu, cố gắng vun đắp tình cảm, cố gắng bù đắp tình yêu đã đổ vỡ của mình lên mối quan hệ với B.. Đến cuối cùng nhận ra mình vẫn luôn giữ chặt anh ở trong lòng như vậy, lại còn làm tổn thương đến tình cảm của B. Có lẽ bởi vì chia tay không rõ ràng như vậy, cô mới không buông bỏ được, bây giờ anh thực sự sắp kết hôn rồi, nếu không kết thúc, cô còn định chừng nào mới buông?

Ông trời quả thực rất thương cô, khi đang kiên quyết muốn quên chuyện tình cảm thì có chuyện xảy ra thật, tuyệt đối không chừa chỗ cho cô nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Một công ty SL nào đó tổ chức chương trình ca nhạc trong khuôn khổ festival pháo hoa tại Đà Nẵng trình báo giá lên lãnh đạo tp, trong buổi họp ông chủ tịch gay gắt chỉ trích những nghệ sĩ hét giá quá cao, vượt quá ngân sách chi của thành phố, tên cô được nêu đầu tiên. Perfect! Vài giờ sau tên cô chiếm trọn headline của các báo, người nhẹ nhàng thì nói lãnh đạo thành phố ĐN không cập nhật thị giá, kẻ gay gắt thì nói cô "láo" với thành phố, vô tình với quê nhà. Nhiều bài báo còn đào sâu về catse và việc đóng thuế của ca sĩ, các đồng nghiệp thay nhau lên tiếng, kẻ bênh người thì nhân cơ hội đá xéo cô. Nhân lúc sự việc đang nóng sốt, một MC hải ngoại cũng viết lên trang cá nhân về một ca sĩ trong nước hay đặt điều kiện, yêu sách trong các lưu diễn, luôn tách biệt, xa cách với đồng nghiệp. Trong cả phần trả lời bình luận của bạn bè, người này cũng luôn ám chỉ đến cô, diễn tả cô ca sĩ trong bài đăng rõ đến nỗi chỉ viết thiếu mỗi tên Mỹ Tâm mà thôi. Cô nhận được tin khi đang tập nhảy cùng vũ đoàn, cô im lặng không phản ứng gì, đến cuối buổi tập thì nghe điện thoại của ba mẹ. Cô trấn an ba mẹ, xem như chỉ thêm một ít điều tiếng. Sau đó cô trở lại văn phòng công ty giải quyết công việc đến khuya, rồi về, đi ngủ, tắt luôn điện thoại. Bài đăng của cô MC hải ngoại như đổ thêm dầu vào lửa, hôm sau mọi người lại còn được dịp bàn tán nhiều hơn, thêm vài ba đồng nghiệp và nhà báo hot blogger chia sẻ trên facebook, tốt xấu thế nào cô cũng không rõ lắm. Đến ba ngày sau, cô trợ lí đã chịu hết nổi truy hỏi của báo chí mới dè dặt đến hỏi cô nên trả lời họ thế nào. Cô hơi ngây người, hỏi lại:

_ Bên cty SL có liên lạc với em để đề nghị báo giá không?

_ Dạ không, họ chưa liên lạc với mình...

_ Vậy thì trả lời báo chí là mình chưa nhận được liên lạc gì của cty Sơn Lâm.

_Còn chuyện với chị KD?

_Chị KD có nhắc đến tên chị không?

_ Dạ không, không nhắc tên nhưng mà...

_Vậy thì không liên quan đến chị.

- Nhưng khi nói chuyện với bạn bè chị ấy có nói...

- Cũng không phải việc của chị. Em làm việc với chị lâu rồi, bớt nhận vơ chuyện vào mình được không em? - cô cau mày có chút khó chịu.

_ Dạ chị, vậy để em trả lời họ.

Cô trợ lí đi ra, cô lại tiếp tục trở lại với công việc đang dở của mình. Được một lúc cô cảm thấy mình có quên gì đó, nghĩ một hồi mới nhận ra hình như mấy hôm nay mình vẫn chưa mở lại điện thoại, loay hoay nhìn quanh cũng không nhớ có phải đã để ở nhà rồi hay không. Mặc kệ, nếu người thân muốn gọi thì đã gọi đến số ở nhà của cô, còn lại ai muốn liên lạc cũng không quan trọng, cô quyết định không tìm nữa. Vừa ngồi xuống thì trợ lí lại gõ cửa:

_Chị ơi em quên mất không nói chị Thục, chị Ngọc với nhiều bạn bè của chị gọi em, nói điện thoại chị tắt máy không liên lạc được.

_ Em nói điện thoại chị bị hư, không sao, chị sẽ gọi lại sau. Ah, nhưng mà em có thấy điện thoại của chị ở đâu không?

_Đây nè chị, cô lao công dọn dẹp phòng tập vừa đưa em, cổ thấy trên kệ giày.

_Ờ, hèn gì...

Giải quyết xong việc ở công ty thì đến giờ chuẩn bị đi diễn. Đến phòng trà, gặp lại những khán giả quen thuộc, cô vui vẻ liên tục hát tù tì đến hơn hai chục bài. Những lần trò chuyện ngắn giữa các bài hát cô cũng chỉ trò chuyện pha trò vu vơ, không nhắc gì đến vụ lùm xùm những ngày qua. Dù gì cũng đã trả lời báo chí rồi, có hỏi thêm cô cũng không biết nên phản ứng thế nào. Khi lên xe về nhà thì đã khuya, khi anh trai nhắc mẹ có gọi cho cô nhưng điện thoại cô tắt máy, cô mới nhớ ra mình vẫn chưa mở lại điện thoại, chần chừ một hồi cô vẫn không muốn mở, giờ này mẹ chắc đã ngủ, ngày mai gọi vậy, rồi cô lại bỏ điện thoại vào túi xách. Về nhà tẩy trang xong thì đã 1h sáng, vô tình soạn túi xách thấy điện thoại, cô lại chần chừ. Cô không thích bị quá nhiều người xung quanh quan tâm lo lắng, cảm thấy có chút ngộp, như là riêng tư bị xâm phạm dù rằng cô biết mọi người là có ý tốt. Những lúc tâm trạng không tốt như bây giờ cô sẽ tự shutdown mình với mọi người xung quanh để tìm lại cân bằng, đến người thân hay bạn bè thân có khi cũng biếng gặp... Cô biết sẽ rất nhiều người quen biết muốn liên lạc để hỏi về những chuyện lùm xùm vừa qua, cô thấy có phần bị phiền, nhưng không muốn cáu gắt với những người quan tâm mình nên tắt luôn điện thoại. Có điều cô cần mở điện thoại để xem lịch làm việc của mình, không thể tắt mãi được, nghĩ giờ đã khuya chắc sẽ không có ai gọi nên cô mới dè dặt mở điện thoại. Một loạt tin nhắn ồ ạt kéo đến, cô tảng lờ đi, nhưng vừa quay đi thì có chuông điện thoại. Cô thở dài, ngập ngừng xem tên người gọi, may quá, là Mai.

_ Ủa về rồi hả mày? - Tâm xuống bếp lấy nước uống, tay cầm theo điện thoại

_ Về từ chiều rồi, sao tao gọi mày không được, máy tắt luôn. Định gọi qua hỏi khi nào mày ở nhà tao qua đưa đồ, mấy cuốn sách mà mày nhờ tao mua đó.

_ Vội gì, mai mốt gặp tao lấy cũng được. Mà nếu giờ không ngại lái xe 5' thì mang qua dùm đi, tao muốn coi mấy cuốn sách - cô vui vẻ nói với bạn, cũng cảm thấy hơi chán nản, muốn gặp người bạn thân thiết, Mai biết tính cô, chắc chắn sẽ không làm cô cảm thấy áp lực như khi được mọi người lo lắng hỏi han những ngày vừa qua.

_Thì gọi để check coi mày có nhà không để tao mang qua liền đó. Mai tao đi Phan Thiết đám giỗ với mẹ rồi, mấy ngày nữa mới về.

_Ah ok vậy qua đi, ê mà nếu đi có cửa hàng nào thì ghé mua dùm tao mấy hộp sữa choco nha, loại tao hay uống đó.

_ Rồi ok, 10' nữa tao tới.

Cô tranh thủ lấy máy hút bụi dọn nhà, được một lúc thì có chuông cửa. Vừa mở cửa đã thấy Mai khệ nệ ôm vừa thùng vừa túi trên tay.

_ Trời cái gì mà nhiều vậy mày? - Cô đỡ giúp bạn

_ Nãy ghé mua sữa cho mày, sẵn tao mua luôn mấy lốc yogurt.

_Mua cũng ít có nhiều ha - cô xách chiếc túi đầy vào nhà, quay sang châm chọc Mai.

_ Eh mà tao đi có hơn tuần à, sao ở nhà mày làm gì mà bị giựt tít khắp cả nước luôn vậy?

_ Tao cũng không biết mình làm gì luôn - cô nhún vai mặt chán nản.

_Tội ghê, con nhỏ không làm gì mà tự nhiên bị dập quá trời. Hồi nãy mẹ tao còn nói tao ghé qua coi mày có sao không, tao nói mẹ luôn là mày không sao đâu, mấy chuyện này gặp hoài mà nhằm nhò gì, chẳng qua mọi người hỏi nhiều quá nó làm biếng trả lời nên trốn ở nhà coi phim đọc sách thôi.

_ May quá còn có mày biết tao - Tâm cười lớn, lấy hộp sữa trong túi ra uống

_ Bây giờ gần 2h sáng mà sao tự dưng uống sữa vậy? Tao tưởng mày mua để mai uống?

_ Tao thấy hơi đói mà làm biếng ăn, may có mày qua nên nhờ mua sữa luôn.

_ Trời ơi ráng ăn dùm tao, dạo này để ốm hơi lâu đó, bình thường mấy tháng là tròn lại rồi - Tâm nhún vai - Quên mất chưa kể, biết đợt này qua Na Uy tao gặp ai không? - Mai hào hứng nói

_ Thì gặp chị mày, mày qua thăm chỉ mà.

_ Con điên, tất nhiên là gặp chị tao rồi, nhưng mà bả mới dọn đến nhà mới, ở ngay bên cạnh... - chưa kịp kết thúc câu nói thì điện thoại Mai reng lên, báo có người muốn gọi facetime, là chị cô - vừa mới nhắc bả gọi liền nè. Mai vui vẻ nhận trả lời, Tâm tranh thủ lúc đó quay ra xem lịch làm việc trên điện thoại mình.

_ Em vừa nhắc đến chị thì chị gọi đó - Mai nói với người chị gái trong điện thoại.

_ Chị gọi xem mày về đến nhà chưa, có đưa áo chị mua cho mẹ thử chưa, có vừa không?

_ Em đưa áo cho mẹ thử rồi, vừa lắm, mai chụp gửi cho.

_ Ah chị mời Vân thử bánh bông lan của mày, Vân thích quá nên kêu chị gọi hỏi công thức làm nè. Ủa mà giờ khuya rồi đang ở nhà ai sao thấy lạ quá vậy? - Chị gái Mai đưa camera quay đến người ngồi bên cạnh - Hi Mai - một giọng nữ phóng khoáng lên tiếng trêu đùa - this cake tastes like heaven!

Tâm không để ý, vẫn chú tâm vào lịch làm việc của mình.

_ Hi chị Vân! Được chị khen là coi như em thành công quá rồi! Em đang ở nhà Tâm, 2h sáng mà nó bắt nó bắt em qua đưa sách cho nó, chị coi có ác không?

_ Bớt bêu rếu bạn bè dùm - Tâm lườm mắt lên tiếng.

_ Ah, chị Vân chắc còn nhớ Tâm bạn em phải không? - Mai xoay camera sang Tâm. Cô ngước mắt nhìn vào màn hình.

- Hi Tâm! Lâu quá không gặp - người trong màn hình lên tiếng. Mặt Tâm hơi ngơ ngác bất ngờ, giơ tay lên với người kia, nhất thời không biết làm sao mở lời chào, miệng vẫn còn ngậm ống hút từ hộp sữa. Là N.T. Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro