CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Giữ số Tâm đã lâu mà không có dịp liên lạc, không ngờ hôm nay lại thấy Tâm mặc pyjama ngồi ngậm ống hút uống sữa kiểu này, vinh hạnh quá! - Vân cười lớn trêu đùa.

_ Bỏ ống hút xuống nói chuyện với người ta - Mai lườm mắt nhìn qua cô bạn vẫn còn đang ngơ ngác. Tâm vội vàng bỏ hộp sữa xuống, mỗi lần bị bất ngờ cô đều phản ứng chậm hơn cả thế giới cả mười nhịp.

_Hi Vân, lâu quá không gặp. Vân khoẻ không? - Tâm có chút ngượng ngùng, cô không quen thân với Vân, dù biết nhau đã lâu nhưng chỉ đến hôm ra mắt phim Dạ cổ hoài lang mới trò chuyện nhiều hơn một chút. Sau buổi hôm đó Vân có nhắn tin hỏi thăm, rủ đi tụ tập cùng thêm một số người bạn của Tâm, nhưng thời gian đó cô khá bận, hơn nữa cũng không quá thân thiết với mọi người nên cô từ chối khéo. Bẵng đi một vài tháng không liên lạc, không nghĩ lại để Vân thấy mình trong hình ảnh "không chuyên nghiệp" như vậy. Cả hai trò chuyện qua lại vài câu, Vân thấy Tâm có vẻ hơi ngượng ngùng, có lẽ không thoải mái khi tiếp xúc Vân ngoài phạm vi của những sự kiện công chúng, nên cô cũng không hỏi thêm nữa, cô chào tạm biệt rồi đưa điện thoại lại cho chị của Mai.

Mai nói chuyện với chị mình thêm vài câu, lúc tạm biệt Tâm cũng kịp vẫy tay chào hai người.

_ Sao chị Ngô Thanh Vân lại quen với chị mày vậy? Trước giờ tao đâu nghe nói - Tâm quay sang hỏi bạn khi màn hình vừa tắt. Cô vẫn còn chưa hết bất ngờ.

_ Lúc nãy tao định kể đó, chị tao dọn sang nhà mới ở kế bên nhà chị Vân ở Na Uy luôn. Lúc tao qua là cũng trùng dịp chị Vân về thăm ba mẹ nên mấy chị em mới quen biết nhau đó. Mai ngồi thêm một lúc rồi về, Tâm cũng xếp mấy cuốn sách mới lên kệ rồi đi ngủ, đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng.

_Tâm mặc pyjama dễ thương nhỉ, em chưa bao giờ thấy Tâm ngượng ngùng như vậy, mấy lần tiếp xúc ở sự kiện hay sân khấu thấy Tâm rất cởi mở vui vẻ luôn - Vân quay sang nói với chị của Mai khi kết thúc cuộc điện thoại.

_ Tâm nó ngượng đó, Mai kể chị ở trên sân khấu hay trong công việc thì nó dạn dĩ cởi mở lắm, nhưng mà ra khỏi phạm vi đó là khép kín liền, nó ngại tiếp xúc với người lạ, có khi vô tình gặp là im bặt luôn. Mai kể chị trước có mấy người bạn thân hay kêu Tâm bằng Bé, riết rồi sau nhiều người quen biết kiểu bạn của bạn, không quá thân cũng kêu nó bằng Bé, nó không thích đâu, nhạy cảm tới vậy lận đó - chị của Mai kể, bình thường Mai hay vô tình nhắc vui về cô bạn, nhưng tuyệt đối không kể về chuyện riêng tư của bạn, nên những gì chị biết về Tâm cũng chỉ là vài mẩu chuyện nho nhỏ.

_ Em cũng có nghe nói ở ngoài Tâm "lạnh lùng" lắm, không nghĩ lại thành hay ngượng ngùng như vậy - Vân cười, rồi cũng không nói về Tâm nữa. Cô muốn làm thân với Tâm, như kiểu bạn bè chứ không phải là quan hệ công việc, bởi vì thấy Tâm thật sự có một năng lượng tích cực, có thể truyền cảm hứng cho cô nhưng sau vài lần trò chuyện qua lại ngoài phạm vi công việc, cô thấy Tâm luôn giữ khoảng cách với mình, có phần đề phòng, dù rằng cô khá thân với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cũng là một người bạn thân thiết của Tâm. Qua những lời kể của anh Dũng, Vân biết dù là bạn bè anh em trong nghề thân thiết, Tâm cũng giữ cuộc sống riêng tư của mình rất kĩ, ít khi kể chuyện của mình với ai, có lẽ Tâm đã quen kiềm chế mình để phù hợp với hình ảnh người của công chúng, đã quen đề phòng khi tiếp xúc với mọi người nên cũng không dễ để ai thấy những tâm sự của mình. Vân vào nghề cũng đã lâu, gặp không ít chuyện, nhiều lúc việc nhỏ lại bị truyền thông xé to ra, nhưng để giữ hình ảnh chuyên nghiệp như Tâm, ngoài việc thực sự có tính cách tốt còn cần phải có bản lĩnh rất kiên định nên cô rất nể Tâm, cũng rất quý cô gái này, không nghĩ một người thoạt nhìn ngoài dịu dàng nữ tính như vậy lại có một nội lực kiên cường mà nhiều người được đánh giá là mạnh mẽ như Vân cũng khó có được.

Những ngày sau Tâm khá bận rộn, cô dự định sẽ có một dự án lớn vào cuối năm. Có điều chuyện lùm xùm về hét giá catse và xa cách với đồng nghiệp không được bớt bàn tán đi là bao, nhiều người trước đây không ghét cô cũng có xu hướng nhìn nhận hình ảnh cô theo chiều hướng xấu đi. Nhưng ngoài câu trả lời về cty SL trước đó, Tâm không nói gì thêm nữa, về bài đăng của cô MC hải ngoại cô lại càng không phản ứng lại. Cô biết mình có lên tiếng phân bua thì chỉ khiến sự việc thêm kéo dài, không giúp ích được gì. Mấy hôm nay cả tâm trạng lẫn sức khoẻ đều không tốt, cô cũng lười tiếp xúc với mọi người, nên chỉ phớt lờ mọi việc đi. Bất ngờ trợ lí chuyển tiếp cho cô email về buổi họp với nhãn hàng Y. vào buổi chiều, họ muốn nói chuyện về những tin tức làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô và gián tiếp đến hình ảnh của nhãn hàng gần đây. Cô trợ lí chạy vào báo vừa nói chuyện với người quản lí mảng marketing của Y. mà trước giờ phía cô thường xuyên làm việc cùng, người quản lí này nói mặc dù ban GĐ công ty không hài lòng lắm với những điều tiếng vừa qua liên quan đến Tâm, họ cũng hiểu việc này không phải do cô gây ra, cũng không ảnh hưởng nhiều đến doanh số bán của nhãn hàng, nhưng có phản ứng mạnh từ một nhóm thành viên trong hội đồng cổ đông, muốn "tạm" rút hình ảnh của cô trong thời điểm này, cũng dừng luôn shot quay hình quảng cáo sắp tới của cô với ST, thay bằng một nữ ca sĩ khác. Cô trợ lí ngập ngừng nói, người đứng đầu nhóm cổ đông này cũng không xa lạ với cô lắm.

Đúng đầu giờ chiều Tâm cùng hai trợ lí đến công ty Y. họp. Cả GĐ công ty và người quản lí phụ trách marketing đón tiếp cô có phần ngại ngùng. Mọi người đã vào đông đủ, chỉ duy nhất hai chiếc ghế đối diện cô còn trống. Người quản lí báo với cô có hai đại diện từ hội đồng cổ đông cũng đến dự, cô chỉ cười gật đầu, không nói thêm gì, không nghĩ buổi họp lại đông như vậy. Cậu bé S.T ngồi cách cô một ghế cũng nhìn cô đầy ái ngại, trước đó cậu có gọi điện thoại cho cô, nói nếu Y. nhất định rút hình ảnh của cô thì cậu cũng rút, không quay quảng cáo nữa. Cô cười lớn, nghĩ cậu bé này dễ thương quá.
Nhưng cô cũng dạy dỗ một tràng, nói đây là chuyện của cô và nhãn hàng, không liên quan đến cậu, cậu xứng đáng có được quảng cáo này, nhất định phải nắm bắt cơ hội, mặc kệ người đóng cùng là ai. Một lúc T. lại xuôi theo, nhưng vẫn kiên quyết nói sẽ thuyết phục phía nhãn hàng không được rút hình ảnh của cô, cô cũng chỉ cười, trong lòng biết nếu người kia đã kiên quyết như vậy, có mười T. cũng sẽ không suy chuyển được.

Cánh cửa phòng họp được mở, hai người đàn ông bước vào, cả hai đều khá trẻ, cùng là người Hàn, một mặc vest xanh một mặc vest xám. Cô bình thản nhìn người mặc vest xanh tiến đến ngồi ở ghế đối diện, không lên tiếng, cả gật đầu chào hỏi cũng thấy lười. Cuộc họp bắt đầu, mọi người nói chuyện qua lại, cô trợ lí cho rằng đề nghị rút hình ảnh là quá bất công với cô, trong khi những sự việc vừa qua lại không phải là lỗi của nghệ sĩ, người mặc vest đen tên M. lại kiên quyết nói là do cá nhân cô không giữ hình ảnh tốt, làm ảnh hưởng xấu đến nhãn hàng, nói một lúc thì có dấu hiệu lớn tiếng dần, cô phải đá chân ra hiệu cho cô trợ lí bớt nói một chút, mọi người xung quanh cũng lên tiếng nhiều hơn khiến cô bắt đầu cảm thấy đau đầu, không muốn để ý lơì mọi người nói nữa, đúng lúc đó người mặc vest xanh lên tiếng.

_Tôi nghĩ chúng ta đã có phần nhìn nhận sự việc có phần quá gay gắt rồi. Tôi biết tất cả mọi người đều biết sự việc không hay lần này không phải lỗi của Mỹ Tâm, cho dù là ban GĐ, hội đồng cổ đông hay cá nhân tôi đều hoàn toàn thông cảm cho Mỹ Tâm vì đã dính đến điều tiếng không đáng có này. Tuy nhiên, với tư cách là đại diện cổ đông, chúng tôi phải đặt lợi ích của công ty, doanh số của nhãn hàng lên hàng đầu, nên khi suy xét sự việc lần này, nhận thấy nó có thể gây ảnh hưởng xấu ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi mới đề nghị tạm rút hình ảnh của Mỹ Tâm, đến khi sự việc qua đi thì mới ra quyết định chính thức. Mỹ Tâm đã gắn bó với nhãn hàng lâu như vậy, tôi tin cô ấy sẽ hiểu được thành ý của đề nghị này, có phải không? - người mặc vest xanh chậm rãi nói, bình tĩnh nhìn xung quanh, đến câu cuối thì mỉm cười nhìn thẳng cô.

Nghe đến giọng người này cô ngước lên nhìn, vừa kịp thấy nụ cười của anh, cô biết chuyện lần trước đã thực sự chọc giận anh, nên lần này anh nhất định muốn làm khó, không có ý định sẽ bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, chờ đợi cô lên tiếng lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ. Cô không vội trả lời, vẫn đón nhận ánh mắt mỉa mai của anh, thật sự cũng không dễ chịu cho lắm.

_ Tâm đương nhiên hiểu được sự việc lần này là điều không ai muốn, nhưng dù gì cũng đã xảy ra rồi, Tâm không có khả năng thay đổi. Tâm cũng hiểu được lo lắng của nhãn hàng về hình ảnh người đại diện, hơn nữa đã làm việc với mọi người lâu như vậy, Tâm không muốn chúng ta phải khó xử thêm nên Tâm quyết định sẽ rút khỏi vị trí gương mặt đại diện nhãn hàng. Mọi ngưởi bất ngờ nhìn nhau, cô im lặng một lúc chưa vội nói tiếp, cô trợ lí bên cạnh ra dấu chỉ vào đồng hồ - Việc rút hình ảnh bao lâu, rút như thế nào, tạm thời hay vĩnh viễn thì tuỳ ý Y. và các cổ đông quyết định. Còn các điều kiện mọi người cứ tiếp tục bàn chi tiết với Tr., là người phụ trách các hợp đồng quảng cáo của Tâm. Còn Tâm xin phép được về trước, hôm nay Tâm còn có buổi biểu diễn, phải về chuẩn bị ngay. Xin phép mọi người. - Cô tười cười, vừa nói vừa đứng lên gật đầu chào mọi người rồi rời đi ngay. Cả phòng họp đều bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao với quyết định rút nhẹ nhàng của cô, cô ra khỏi cửa rồi người quản lí mới vội vàng đứng lên để theo đưa cô ra xe.

Sau đó cảm thấy không còn hứng thú để ở lại cuộc họp, anh cũng rời khỏi, để lại anh M. tiếp tục bàn bạc. Vừa đi đến đầu cầu tháng thì anh nghe có người gọi:

_ Anh Hoàng - nhìn lại đằng sau là T. đang bước vội theo anh - Em có thể nói chuyện với anh một chút không? - anh gật nhẹ thay lời đồng ý - Mặc dù chị Tâm nói với em đây là chuyện của chị với nhãn hàng, không liên quan đến em nhưng em nghĩ mình là người cùng tham gia đóng quảng cáo, đại diện hình ảnh thì nên có trách nhiệm với sự việc lần này, em thấy công ty đề nghị rút hình ảnh của chị Tâm là không công bằng với chị, tại sao không... - T. nói nhanh

_ Chị Tâm nói đúng - anh ngắt lời cậu - đây là việc của Tâm và nhãn hàng, không liên quan đến em, em cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Chỉ cần làm tốt việc quảng bá lần này đã là hoàn thành trách nhiệm của em rồi. Vậy nhé, anh phải đi, gặp lại sau - anh nhanh chóng xuống lầu rời khỏi công ty, không để cho T. có cơ hội nói thêm.

_Chị định sẽ rút khỏi quảng cáo này thật sao? – cô trợ lý ngập ngừng quay xuống ghế sau hỏi cô

_ Uh - cô lên tiếng trả lời, không rời mắt khỏi bản nội dung cho buổi biểu diễn tối nay. Cô trợ lý đợi thấy cô không có ý định nói gì thêm mới đành quay đi không hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro