CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cô ngồi đối diện Alan, chỉ nghịch nĩa qua lại mấy miếng salad trên đĩa, thật lâu cũng không có lên tiếng.
_ Vẫn còn giận anh? - Alan chăm chú nhìn cô.
_ Giận anh chuyện gì? - cô hỏi lại, có phần không hiểu.
_ Hôm trước bỗng dưng bỏ đi cả tháng không liên lạc với em, có phải vì vậy mà bây giờ vẫn còn giận, không thèm ăn đồ ăn của anh? - Alan chỉ vào phần đồ ăn còn nguyên trước mặt cô.
_ Ah, không phải... em không có giận chuyện hôm đó, là lỗi của em, lẽ ra em không nên nói với anh như vậy.
_ Đúng là lỗi của em , lẽ ra không nên quá thẳng thắn với anh - giọng Alan không có phần nào là giận dữ.
_... Xin lỗi, em cũng không nghĩ đến chuyện sẽ thành như vậy.
_Từ lúc bắt đầu, em thật sự chưa từng nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta? - Alan nửa dò hỏi, nửa lại như đã biết câu trả lời.
Cô có phần ngập ngừng, khẽ lắc đầu - Phải, em không nghĩ đến, cũng chưa từng đoán anh lại sẽ có hứng thú trở nên nghiêm túc như vậy.
_Chính anh cũng không biết mình sẽ như vậy - anh khẽ cười - nhưng trước giờ em đều rất nghiêm túc với chuyện tình cảm, tại sao lại bắt đầu với anh? - Alan thẳng thắn hỏi. Anh thực tò mò, không hiểu vì sao cô lại đồng ý bắt đầu với anh, bắt đầu một mối quan hệ chẳng rõ ràng. Anh không phải là người hay đùa giỡn tình cảm với người khác, nhưng cũng chẳng phải là đối tượng tốt để yêu lâu dài. Trong khi cô đối chuyện tình cảm thực nghiêm túc, rõ ràng sẵn sàng toàn tâm toàn ý yêu một người, không chấp nhận tình cảm của mình bị san sẻ với ai khác. Đối với một mối quan hệ vô tình bộc phát, đầy bấp bênh như vậy, tại sao cô vẫn chấp nhận để nó kéo dài?
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, trầm mặc suy nghĩ về tình cảm của chính mình - Em không biết... có lẽ anh đã xuất hiện đúng lúc em cần nhất, cần một người chỉ đơn thuần là ở bên cạnh, không có áp lực, không có kì vọng, cũng không cần trách nhiệm... vừa vặn, anh là như vậy, chỉ cần ở bên nhau hôm nay được vui vẻ, không phải trói buộc đến ngày mai. Đúng thực trước giờ em luôn yêu cầu chuyện tình cảm của chính mình phải được rõ ràng, nhưng cũng bởi vì có những chuyện quá rõ ràng, khiến em không có dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ nào nữa, ít nhất là trong tương lai gần - cô chậm rãi nói, nhớ lại hình ảnh một người thân mật với một người con gái khác, cảm giác cả thế giới như tan vỡ trước mắt năm đó đã để lại cái gai luôn âm ỉ đau ở trong lòng cô mà có lẽ sẽ mãi mãi không thể gỡ được.
_Có phải vẫn là vì người đàn ông đó, người mà trước đây đã khiến em khóc cả đêm trên xe anh? - cách đây vài năm Alan về VN thăm gia đình, anh hẹn gặp cô, vẫn như là bạn cũ trò chuyện. Anh vô tình hỏi thăm đến chuyện tình cảm nhưng cô chỉ nhún vai nói đã chia tay, sau đó liền đổi sang chủ đề khác. Lúc đó bọn họ cũng không quá thân thiết, thấy cô không muốn nói nên anh cũng không tiện hỏi thêm. Đêm đó lái xe đưa cô về, vô tình đúng lúc radio phát đến một bài hát tiếng Hàn, cô đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng im bặt, không nghe cô nói tiếp, anh nhìn sang thì thấy nước mắt cô đã chảy ướt hai gò má từ lúc nào. Bài hát kết thúc nhưng cô vẫn không thể dừng khóc, cô không lên tiếng, chỉ cứ im lặng khóc mãi như vậy. Alan thấy vậy thì dừng xe, bước xuống đứng bên vệ đường, để lại không gian riêng cho cô. Lúc anh quay lại nhìn, chỉ thấy cô cúi mặt xuống, tay ôm đầu, đôi vai mỏng manh liên tục run lên. Khi đó anh mới để ý, chỉ qua mấy tháng không gặp, cô đã gầy đi nhiều. Nhìn cô khóc như vậy, anh quả thực rất ganh tị với người đàn ông đó, cũng rất hâm mộ tình cảm của cô và anh ta. Là một mối quan hệ như thế nào có thể khiến người mạnh mẽ như cô chỉ vì một bài hát mà khóc đến chết đi sống lại? Là một người đàn ông ra sao để cô có thể trút hết tim mình ra yêu đến tột cùng như vậy? Đêm đó cô đã khóc rất lâu trên xe anh, Alan cũng chỉ đứng bên cạnh cửa trông chừng, cảm giác mình có lẽ sẽ không bao giờ chạm được đến vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô, giống như của người đàn ông đó.
Cô xoay xoay ly nước trong tay, không trả lời. Alan hỏi tiếp - Phải đợi em bao lâu?
Cô khẽ cười, lắc đầu - Em không biết... em không nghĩ mình đủ sức để yêu lúc này - cô thành thật trả lời Alan, không nghĩ rằng cô có thể tự đưa ra hạn thời gian cho chính mình, có lẽ sẽ nhanh, cũng có lẽ sẽ rất lâu, cô hoàn toàn không biết, có khi phải đợi đến khi người ta kết hôn, cô mới có thể tự ép mình vượt qua?
Alan nhìn nụ cười có phần gượng gạo của cô, nhất thời cũng cảm thấy khó xử - Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên nghiêm túc như lúc này. Trước đây anh đối với chuyện tình cảm có phần vô tâm, không thích bị trói buộc trong một mối quan hệ nào quá lâu dài, chưa từng trao trọn vẹn tình cảm cho ai. Nhưng mà hôm đó ở TBN nhận được email của em, anh đã lập tức chạy ra sân bay mua vé về Chiang Mai, suốt chặng đường đi anh suy nghĩ rất nhiều, lần đầu tiên thật sự muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh làm chỗ dựa cho một người. Cho nên lúc đó nói sẽ đến Chiang Mai làm đầu bếp cho em, là anh đem sự nghiêm túc của mình ra mà nói, hoàn toàn không phải là bốc đồng. Bản thân anh chưa từng trải qua tình cảm nào quá mãnh liệt, anh cũng không có đòi hỏi gì đặc biệt, chỉ cần em có thể để tâm một chút, thử xem chúng ta ở bên nhau sẽ thế nào... - Alan khẽ tiến gần lại, tay anh chạm đến tay cô.
                                                  __________________________________
Cô vừa vào đến văn phòng công ty thì L., cô trợ lí đã gõ cửa.
_Chị ơi, cái nhà hôm trước mà chị nói em hỏi xem chủ nhà có muốn bán không đó, bên môi giới mới báo em họ đã liên lạc được với chủ nhà rồi.
_Chủ nhà nói sao em?
_Bên môi giới nói hiện chủ nhà chưa có ý định bán, nhưng họ nói nếu mình muốn thì có thể đến xem nhà, gặp rồi trao đổi thêm, nếu ưng thì họ sẽ bán.
_Em biết chủ nhà hiện ở đâu không? Hình như nhà đó không có người ở.
_Em nghe nói nhà đó để trống cũng khá lâu rồi, nhưng hàng tháng vẫn có người đến dọn dẹp. Bên môi giới cũng mới liên lạc được với chủ nhà gần đây thôi, họ nói anh này còn khá trẻ, là dân kinh doanh nhà hàng, mới mua lại nhà cách đây có hơn hai năm thôi. Chị có muốn đi xem nhà không? Hay để em đi rồi chụp lại? Bên môi giới nói đến ngay chiều nay cũng được, tuỳ mình chọn, chỉ cần báo trước một buổi để họ hẹn với chủ nhà.
_Em hỏi xem hẹn 7h tối nay được không? Được thì em đi cùng với chị. - cô có phần khá phân vân, lúc đó chỉ buộc miệng nói L. đi tìm hiểu xem, bây giờ nghe đến chủ nhà có thể sẽ bán, trong lòng lại thêm phần tò mò, không biết căn nhà đó có thật sự có hướng ngắm trăng tốt như trước đây chính mình từng hùng hồn khẳng định hay không. Nếu thật sự đúng như vậy, thì dù người năm xưa từng hứa ngắm trăng cùng cô không còn ở bên cạnh, cô cũng có thể tự mua căn nhà này.
Vừa liên lạc thì bên môi giới đã lập tức báo lại có thể sắp xếp cuộc hẹn lúc 7h tối hôm đó. Cô đi cùng L., tâm thế thoải mái. Đối với cô nhà ở là không gian sống lâu dài, không phải thứ để thường xuyên thay đổi, nên cô ở căn nhà hiện tại đã nhiều năm, hiện giờ cũng không có ý định chuyển đi. Trước đây để được gần nhau, anh chuyển đến sống ở gần nhà cô, để dù bận cách mấy, hai người họ cũng có thể nhanh chóng gặp được nhau. Được một thời gian, cô thường than phiền mỗi lần ở lại nhà anh đều quên mất không mang theo mấy thứ dùng thường ngày, sau đó nữa, cô phát hiện đồ dùng của mình ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà của chính mình. Lắm lúc giận dỗi, cô lại chạy về nhà của mình, hờn trách anh, nói đó là nhà của anh, đây là nhà của cô, nhà ai nấy ở, tuyệt đối không được xâm phạm không gian riêng tư cá nhân. Nhưng cô cũng quên mất, đến chìa khoá tủ của cô anh cũng phải giữ một chìa để phòng khi cô đánh rơi, thì chìa khoá nhà của cô anh có đến mười cái, còn sợ không vào được? Cô khẽ bật cười, bây giờ nghĩ lại cũng không nhớ được bản thân mình thường xuyên làm loạn với anh như vậy.
Vừa lúc đó bên trong nhà mở cửa, người môi giới niềm nở chào L., quay sang cô thì bất ngờ vui mừng, luôn miệng nói mình là khán giả hâm mộ cô, không ngờ đến có ngày được làm việc với ca sĩ nổi tiếng. Người môi giới, đưa cô và L. vào, nói chủ nhà đang đợi bên trong, liên tục thao thao bất tuyệt về ngôi nhà. Cô cũng lịch sự trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh sân vườn, bài trí đơn giản, vừa phải, thích hợp với ý muốn của cô. Vào đến phòng khách chủ nhà đã đứng đợi sẵn, người đàn ông dáng người cao ráo, áo sơmi vải thô, quần âu, vô cùng thoải mái, nhìn thấy cô, nụ cười trên môi chợt dừng lại, nhất thời không mở lời chào, sắc mặt cũng xấu đi vài phần. L. cô trợ lí bên cạnh cũng lúng túng, hết nhìn cô đến nhìn vị chủ nhà.
_Thì ra là người quen... - người đối diện lên tiếng, không rõ là vui mừng hay tức giận.
Cô dừng chân ở cửa, không muốn đi vào trong. Cô rất muốn hỏi ông trời, nhân duyên bọn họ thật ra là tốt đến mức nào, đúng lúc muốn quên đi đều vừa vặn gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro