CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô ngồi nhìn ra vườn, đăm chiêu suy nghĩ nhưng bản thân cũng không rõ mình đang nghĩ cái gì, ly trà trên bàn đã nguội đi từ lúc nào. Đêm qua cô ngủ không được yên, mỗi lúc mơ mơ màng màng lại nhớ đến đoạn tình cảm cũ. Cô không biết mình lại nhớ nhiều đến như vậy, những kí ức tưởng chừng đã quên mất nay lại quay trở về, từng chút một, hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Ba năm qua cô vẫn nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy, sống ở thế giới của riêng mình, không gặp mặt, cũng không giữ liên lạc, đối với người kia tất thảy đều không còn liên quan. Nếu có vô tình chạm mặt cô cũng xem như mình chưa từng biết người này, cũng chưa từng cùng nhau trải qua đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm năm đó. Cô chưa hề chuẩn bị cho tình cảnh bây giờ, khi anh lại xuất hiện trong thế giới của cô một lần nữa, khiến cho những điều được cất ở nơi sâu nhất trong tim, sâu đến mức nhỡ rằng chính mình cũng đã buông xuống rồi, bỗng dưng chạy đến đòi nhận lại thân quen với cô, bao gồm cả sự đau lòng này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá vỡ dòng suy nghĩ. Cô không có tâm trạng nghe điện thoại, cũng không có ý định sẽ nhận cuộc điện thoại nào nên cứ để nó reng đến khi tự động tắt. Nhưng có vẻ người gọi thật sự muốn gặp cô, cuộc gọi thứ nhất không có hồi âm, vẫn kiên nhẫn gọi lại. Đến lần thứ ba cô mới cầm đến chiếc điện thoại, là Alan. Cô quên mất tối qua đã không gọi cho anh.
_ Em còn đang ngủ?
_ Không có, em đã dậy rồi.
_ Tối qua em nói về nhà sẽ gọi cho anh...
_ Xin lỗi, hôm qua về hơi mệt nên em quên mất - cô có phần ngập ngừng, hôm qua quả thực cô đã quên mất cuộc gọi của Alan.
_ Đã thấy khoẻ hơn chưa?
_ Cũng ổn, anh gọi em có chuyện?
_ Không có chuyện thì không thể gọi cho em?
_ Không phải, chỉ là có chút bất ngờ...
Đã hơn một tháng kể từ lần gặp cuối của họ, lúc cô nói cô chưa từng nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với anh, và có lẽ cô cũng không có ý định làm việc đó trong tương lai gần, cô chưa sẵn sàng. Khi đó Alan rất bình tĩnh nghe cô nói, cô nghĩ anh đã sớm biết điều này,. Anh không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ vỏn vẹn nói anh đã hiểu, sau đó thì rời khỏi nhà cô, và cũng không liên lạc nữa.
Cô biết Alan đã nhiều năm, kể từ khi cùng được mời tham gia chung một hoạt động xã hội. Anh là con lai, có ba người Thái và mẹ người Việt, nhưng lớn lên ở nước ngoài, tính tình khá phóng khoáng, thoải mái hơn so với văn hoá Á Đông, anh lại làm đầu bếp, thường xuyên đi khắp nơi, có nhiều mối quan hệ xã hội, thú vị và dễ cuốn hút người đối diện. Cô gặp Alan lúc mới vào nghề, đều là những người trẻ đầy lạc quan và nhiệt huyết, giữa họ cũng không tránh khỏi có rung động tình cảm, nhưng trải qua một thời gian, cô cảm thấy có lẽ anh quá cởi mở, xung quanh luôn có nhiều mối quan hệ xã hội khác cần được ưu tiên trước, hoàn toàn không thích hợp với một người ưa kín đáo như cô, nên được vài tháng thì họ ngưng lại, chỉ làm bạn bè như trước. Thỉnh thoảng cô vẫn gửi email hỏi thăm anh, và mỗi năm anh về VN cũng tranh thủ ghé đến buổi biểu diễn của cô ủng hộ.
Cho đến vài tháng trước, khi sức khoẻ cô gặp khủng hoảng, có khả năng sẽ không thể đứng trên sân khấu nữa. Lúc đó cô không thực sự cảm thấy đau khổ, hay tuyệt vọng khi nghĩ về giọng hát của mình, nhưng lại bị áp lực từ sự quan tâm của những người xung quanh. Mọi người càng xót thương cô, cô lại càng không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình. Ai cũng lo lắng cho cô, sợ rằng cô đang giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chính cô cũng không biết có phải mình đang giả vờ mạnh mẽ hay không, chỉ biết rằng sự quan tâm của mọi người làm cô cảm thấy sợ, sợ mình bị thương hại, và đó không phải là điều cô cần để vượt qua khủng hoảng này. Khi không còn không gian cho chính mình, cô quyết định bỏ đi đến một khu nghỉ dưỡng tách biệt nằm gần thành phố Chiang Mai của Thái Lan, tạm cắt liên lạc với mọi thứ, để tự mình nghĩ cho mình. Thời gian ở đó, cô không làm gì nhiều, chỉ hàng ngày đi bộ vào khu rừng gần đó, leo lên sườn đồi nhìn ngắm xung quanh, cô tham gia vào một lớp gốm nhỏ, dành hàng giờ để nhào nặn đất sét, đến khi sản phẩm thành hình thì cô phá bỏ đi, và lại nhào nặn lại từ đầu. Ngoài vài ba lời với nhân viên khu nghỉ dưỡng, suốt nhiều ngày cô không nói gì hơn, giống như luôn có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, ngăn cản cô bộc lộ tâm tư mình. Giữa những ngày đó thì Alan gửi email cho cô, vẫn là một email hỏi thăm như trước, chỉ kể những chuyện vụn vặt. Anh nói mình đang ở Tây Ban Nha, hôm nay nhìn thấy một nhóm nghệ sĩ trình diễn ở quảng trường, ban đầu chỉ có vài người đứng lại xem, thỉnh thoảng hưởng ứng hát theo, một lúc sau thì có vài khán giả đứng lên nhảy cùng với nhóm nghệ sĩ, cuối cùng thì tất cả mọi người gần đó đều ra để cùng ca hát nhảy múa với nhau. Anh cũng tham gia cùng với bọn họ, bỗng dưng nhớ đến cô, rất muốn có cô ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui này.
Giữa nhiều email, tin nhắn lo lắng của mọi người, cô chỉ trả lời Alan. Cô chụp hình khung cảnh triền núi trước mắt, cô nói cô có thể nhảy múa cùng anh, nhưng có thể sẽ không còn có thể ca hát được nữa, cô nói nếu thật sự sau này không còn đứng trên sân khấu, cô sẽ đến Chiang Mai, mở một khách sạn nho nhỏ, hàng ngày pha trà cho khách, cô nói lúc đó anh nhất định phải đến dạy nấu ăn cho cô, bởi vì sẽ không có vị khách nào muốn ăn mì gói đủ ba bữa trong ngày cả. Email gửi đi vài phút thì cô đã nhận được hồi âm, chỉ vỏn vẹn mấy từ, Alan nói anh nhất định sẽ đến. Và ngày hôm sau anh thật sự đã xuất hiện trước mặt cô. Giữa một buổi tối tĩnh mịch nơi hàng hiên nhìn ra triền núi, có một người đàn ông tay cầm túi xách lớn, gương mặt có phần mệt mỏi vì đoạn đường dài, tươi cười chạy đến ôm chầm lấy cô. Anh nói anh đã đến rồi. Anh ôm cô rất lâu, cô cũng để anh ôm như vậy, không lên tiếng, trong lòng vẫn không tin Alan đã thật sự vì email của cô mà chạy đến tận đây. Anh nói nếu thật sự có một ngày cô không thể đứng trên sân khấu nữa, cô cũng không cần phải học nấu ăn, bởi vì anh sẽ đến làm đầu bếp cho cô.
Nghe câu nói của anh, cô bỗng dưng vỡ oà bật khóc. Lần đầu tiên trong khoảng một thời gian dài mệt mỏi, cô thật sự nhận thức được mình có khả năng sẽ không còn có thể tiếp tục ca hát, tiếp tục đứng trên sân khâu, tiếp tục niềm đam mê này. Nắm chặt vạt áo người trước mặt, cô không biết hoá ra mình đang vô cùng hoảng sợ, sợ rằng mình sẽ phải dừng lại, và vĩnh viễn không thể đi tiếp được nữa. Nhiều ngày qua cô không thể bộc lộ cảm xúc này, cũng không dám đối diện với chính mình, nhưng lúc này vì câu nói của Alan mà dỡ đi gánh nặng trong lòng cô. Cô càng khóc lại càng cảm thấy nhẹ nhõm, Alan cũng chỉ đứng yên như vậy, ôm chặt vỗ về cô, có lẽ anh sẽ mãi không biết được, câu nói lúc đó của anh có ý nghĩa với cô đến dường nào.
Những ngày sau đó Alan ở lại bên cạnh cô, cùng cô đi bộ, học làm gốm, đôi lúc thì đạp xe vào thị trấn ăn tối, còn có những buổi chiều chỉ nằm dài trên hàng hiên đọc sách, thỉnh thoảng anh quay sang ôm cô và nói những chuyện vụn vặt. Lúc đó cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, về chuyện phát sinh quan hệ tình cảm của bọn họ. Đều là người độc thân, đôi lúc có những tình cảm bốc đồng cũng không phải là chuyện lạ. Hơn nữa, cô biết Alan đối với chuyện tình cảm không thích bị ràng buộc, đó cũng không phải là ưu tiên của anh, anh thường nói đùa rằng mình không đủ dũng khí để chịu trách nhiệm cho tình cảm của người khác, nếu ai có ý định tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, ngàn vạn lần cũng đừng tìm tới anh. Cho nên cô cảm thấy nhất thời có dây dưa sự thân mật với Alan cũng không phải vấn đề gì lớn. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn rất cảm kích sự xuất hiện của Alan lúc đó, anh đã đến đúng khi cô cần một bờ vai tựa vào. Nhưng có lẽ đó là chuyện đúng thời điểm, còn việc có đúng người hay không, cô không chắc chắn, cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ đến.
_ Anh về Sài Gòn hôm qua, mới vừa quay xong một chương trình.
_ Anh có chương trình mới?
_ Có một nhãn hàng chuỗi cafe mời anh tham gia sáng tạo menu dessert mới cho họ.
_ Ah...
_ Hôm nay em làm gì?
_ Không có gì đặc biệt, đi luyện thanh và giải quyết vài việc ở công ty.
_ Có muốn anh làm bữa tối cho em? - Alan hỏi cô, giọng thản nhiên như chưa từng có một tháng im lặng vừa rồi. Cô hơi bất ngờ, ngập ngừng.
_ ... Được, anh đến trễ một chút.
Chuyện hôm qua với người kia khiến cô có chút rối bời, không chắc có muốn gặp thêm ai. Nhưng dù gì cô nghĩ mình cũng không nên tránh né Alan, lần trước cô nói đã có phần không phải với anh, lần này xem như là cơ hội để xin lỗi.
___________________________
Nhà giáo viên dạy luyện thanh của cô đổi chỗ mới, ở một quận ven gần bờ sông. Khu dân cư được xây dựng đã lâu nhưng giáo viên của cô mới chuyển về, chưa nhớ hết đường xá nên chỉ dẫn có phần không rõ ràng, khiến xe của cô đi mấy vòng vẫn chưa tìm được nhà. Đi thêm một lúc cô đành nói anh trai dừng xe ở gần công viên ngay cạnh để xuống hỏi người dân.
Ngồi trong xe đợi, cô mới để tâm nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy chiếc cửa màu sắt màu nâu của căn nhà đối diện khá quen thuộc. Cô chắc chắn đã nhìn thấy căn nhà này, nhưng không thể nhớ được đã thấy nó trong hoàn cảnh nào. L., cô trợ lí ngồi ở ghế sau, đang chăm chú vào điện thoại thì bỗng lên tiếng.
_ Hôm nay là rằm đó chị, tối nay trăng chắc chắn sẽ tròn lắm.
Câu nói của L. làm cô nhớ ra được một chuyện, chẳng trách cô lại cảm thấy căn nhà đối diện quen thuộc như vậy, hoá ra là bởi vì có người đã từng hứa sẽ mua nó cho cô. Một buổi tối cách đây vài năm, cô và anh vô tình lái xe ngang qua khu vực này, cô bỗng chốc ngẫu hứng muốn xuống xe đi dạo xung quanh, anh đương nhiên chiều cô. Đây vốn là khu dân cư khép kín, không có nhiều người qua lại nên hai người họ thoải mái nắm tay cùng đi. Đi ngang qua đoạn này, cô vô tình ngước lên nhìn trời , chợt dừng lại lại, anh cũng nhìn theo hướng mắt của cô, thấy ánh trăng sáng ngời, tròn vằn vặc, là trăng rằm. Hai người họ cùng đứng ngây người ngắm trăng. Được một lúc, cô xoay người nhìn vào căn nhà đằng sau lưng mình, rồi lại nhìn trăng.
_ Hay mình mua căn nhà này, tối nào cũng có thể ngắm trăng? - cô kéo tay anh.
_ Em quyết định mua nhà đơn giản như vậy? - anh phá lên cười.
_ Có thể ngắm trăng đẹp, chắc chắn là hướng tốt- cô kiên quyết.
_ Được, cho anh một chút thời gian, nhất định sẽ kiếm cách mua căn nhà này cho em - anh vui vẻ nói.
_ Anh dám hứa? - cô liếc nhìn nghi ngờ.
_ Anh hứa! - anh đưa tay lên trời khẳng định.
Lúc đó cô thật sự đã tin lời anh, cô biết căn nhà này có hướng tốt hay không thật ra không quan trọng, quan trọng là có người này ở bên cạnh cùng ngắm trăng với cô, đó mới là chuyện tốt nhất. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy anh và cô đúng thật là chỉ hứa có đôi lời, còn lại đều không có thề non hẹn biển gì, chẳng trách bọn họ lại kết thúc như vậy...
_ L., em hỏi thăm dùm chị xem ngôi nhà bên kia có bán không em.
_ Căn nào chị? - L. ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ.
_ Căn bên kia - cô chỉ tay về phía bên cạnh - căn có cánh cửa sắt màu nâu đó.
__________________________
Alan bấm chuông cửa khi cô mới về đến nhà chưa được bao lâu. Cô ra mở cửa, có phần ngập ngừng. Anh cười với cô như bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh hôn phớt lên môi cô xem như lời chào, rồi tiến thẳng vào bếp làm bữa tối. Cô cũng vào bếp phụ anh, nói vài chuyện nhỏ nhỏ, nhất thời không biết mở lời xin lỗi thế nào. Lát sau, khi đang nấu dở nồi soup, Alan nhìn đồng hồ, rửa tay rồi kéo cô ra phòng khách.
_ Cho em xem cái này - anh với tay bật TV.
Cô ngơ ngác nhìn, vẫn chưa hiểu Alan muốn cho cô xem cái gì. Màn hình TV chiếu vài đoạn quảng cáo rồi bắt đầu vào chương trình tin tức buổi tối. Ngay đầu chương trình đã giới thiệu sự hợp tác giữa Alan và một nhãn hàng chuỗi tiêm cafe để cho ra menu dessert mới, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho khách hàng.
_ Anh làm với Caffe B.? - cô ngập ngừng hỏi, không biết nên cười hay nên khóc. Alan bên cạnh chỉ hào hứng gật đầu, không để ý đến nét mặt có phần kỳ lạ của cô.
Chương trình quay giới thiệu mô hình hoạt động của nhãn hàng và quá trình hợp tác với Alan để cho ra đời các món dessert đầy mới lạ và bắt mắt, đến phần cuối có một đoạn quay ngắn phỏng vấn CEO nhãn hàng về chiến lược kinh doanh và hướng đi sắp tới của Caffe B. Gần hết phần phỏng vấn, MC tranh thủ hỏi thêm một câu hỏi cuối.
_ Đứng về một góc độ khác, để Caffe B. có thể đạt đến thành công như hôm nay, với tư cách là CEO của công ty, cá nhân anh có điều gì cảm thấy đáng tiếc trong suốt qua trình hình thành và phát triển nhãn hàng không?
_ Để Caffe B. có được vị thế trên thị trường như hiện nay, tôi phải gửi lời cảm ơn đến tất cả đồng nghiệp trong công ty đã cùng chung tay phát triển thương hiệu Caffe B.. Cá nhân tôi thì không có gì nuối tiếc, vì có những việc đến lúc tất yếu sẽ xảy ra, không thể cưỡng cầu. Quan trọng nhất là những người thân, bạn bè mà tôi muốn chia sẻ niềm vui thành công này đều đang ở bên cạnh tôi, tôi đâu còn gì để đáng tiếc? - anh cười tự tin, ánh mắt đầy kiên định.
Chương trình chuyển sang mục tin tức khác, cô cũng đứng lên quay trở lại bếp.
_ Soup sắp chín rồi - cô nhìn về hướng chiếc nồi đang sôi sùng sục, cảm thấy mắt mình hơi cay cay, có lẽ là do hơi nước.
______________________________
Ở một nơi khác cũng có người vừa tắt màn hình TV, tự cảm thấy đồng tình với câu trả lời của chính mình trong chương trình. Nhìn lại những gì đang có hiện nay, anh quả thực không có gì để đáng tiếc. Chỉ là có chút buồn cười, tại sao có người đã luôn tươi cười lạc quan cùng anh qua những gian khó, đến khi anh đạt được thành công thì nhìn lại, người đó đã sớm không còn kiên nhẫn ở lại bên cạnh anh, đó có phải là đáng tiếc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro