CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô nghỉ ngơi đến chiều thì thu dọn đồ ra sân bay trở về Sài Gòn. Đầu cô vẫn còn hơi choáng, không hiểu sao cảm thấy hình như mình có mơ thấy đã gặp ai đó trong phòng, nhưng nghĩ mãi cô cũng không nhớ ra được là ai.

_ Lúc chị ngủ em có vào phòng chị không L.? - cô lên tiếng hỏi khi trên đường ra sân bay.

_ ... Dạ, em không... - L. nghe cô hỏi giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn xe.

_ Sao chị cứ nhớ mang máng có ai vào phòng nhỉ? Hay là chị mơ? - cô day day trán mình.

_ Là mơ đó chị, uống thuốc vào hay bị vậy lắm - L. nhanh nhảu nói.

_ Uh, chắc chị mơ thật - cô không hỏi nữa, lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, bóng dáng cô nhìn thấy rất quen thuộc nhưng nghĩ hoài cô cũng không nhớ ra được đã nhìn thấy ai.

Một tuần sau, khi cô đang cùng mọi người họp bàn về hoạt động sắp tới của quỹ từ thiện thì nhạc sĩ Lee trong nhóm sản xuất Hàn Quốc của cô gọi đến, anh muốn mời cô dự buổi tiệc farewell trước khi anh cùng bạn gái trở về Hàn làm đám cưới. Cô vui vẻ nhận lời, giữa cô và nhóm sản xuất HQ này không những là sự ăn ý trong công việc mà còn là mối quan hệ thâm tình lâu năm. Cô biết người cô không muốn, hoặc không dám gặp cũng sẽ có mặt nhưng chuyện đám cưới quan trọng như vậy, cô đương nhiên phải đến chúc mừng anh Lee.

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố, cô hoàn thành buổi biểu diễn rồi mới đến nên khi vào mọi người đã có phần khá hưng phấn. Vừa thấy cô ở cửa mọi người đã kéo ngay vào bàn cùng nâng ly. Khách được mời đa phần là bạn bè người Hàn của anh Lee, khi mọi người liên tục nói nên dù hiểu, cô cũng phản ứng không kịp, đôi lúc chỉ có thể cười trừ. Trước đây tiếng Hàn của cô khá tốt, những cuộc trò chuyện như vậy đều không thành vấn đề, bởi vì lúc đó có một người thường xuyên nói tiếng Hàn với cô, thỉnh thoảng còn nhắn cả những tin nhắn dài cũng bằng tiếng Hàn khiến cô phải lò dò từ điển từng chữ, đến khi quá lười thì cô mặc kệ anh nhắn cái gì, chỉ trả lời "사랑해", đây cũng là câu nhắn cô thuộc nhất, cũng là câu tiếng Hàn đầu tiên anh bắt cô học. Bây giờ người này đã lâu không còn ở bên cạnh cô, chẳng trách khả năng tiếng Hàn của cô lại giảm như vậy. May mắn nhiều bạn bè đã ở Việt Nam lâu năm, khi thấy cô có phần lúng túng thì họ lại chuyển sang diễn tả cho cô bằng tiếng Việt, cứ như vậy mà cuộc vui tiếp diễn.

Anh ngồi ở phía đối diện, thấy cô đến cũng không có phản ứng gì, chỉ chú tâm nói chuyện với người bạn bên cạnh. Anh đi một mình. Được một lúc thì mọi người bắt đầu vui đùa truy hỏi chuyện tình của anh Lee và bạn gái. Người bạn gái của anh Lee còn khá trẻ, ngượng ngùng kể, khi hẹn hò được gần một năm thì bỗng dưng một ngày anh Lee nói bọn họ đã bên nhau đủ bốn mùa rồi, cưới thôi, và chị đồng ý. Mọi người nghe xong thì cười lớn, chỉ đơn giản như vậy? Phải, chỉ đơn giản như vậy, anh Lee nhún vai trả lời, bọn họ hẹn hò được một tháng thì anh đã biết nhất định phải cưới người này, nhưng sợ chị nghĩ anh quá vội vàng nên mới kiên nhẫn đợi đến đủ bốn mùa mới mở lời, cũng may chị đồng ý, nếu không có lẽ anh phải đợi thêm bốn mùa nữa.

Cô nhìn hai người họ nắm chặt tay nhau, vui vẻ nói chuyện, trong lòng cảm thấy hạnh phúc cho người bạn của mình, cô biết, hai người họ có thể quyết định kết hôn nhanh chóng như vậy, là bởi vì trong lòng họ đều đã sẵn sàng từ lâu, đều đã xác định sẽ cùng người này chia sẻ cuộc sống hôn nhân, và nhất định chỉ có thể là người này, không thể là ai khác. Cô cảm thấy có thể kết hôn đơn giản như vậy thật tốt, không lo âu gì, chỉ muốn có thể danh chính ngôn thuận giới thiệu người bên cạnh là bạn đời của mình. Cô lại vui vẻ cùng mọi người uống thêm vài ly, không hiểu sao càng uống lại càng nghĩ đến chuyện cũ. Trước đây khi trả lời một bài phỏng vấn, cô nói dự định 28 tuổi sẽ kết hôn. Lúc đó anh ngồi dưới sàn làm việc còn cô thì cuộc tròn trên sofa đọc sách. Bỗng dưng anh xoay người qua đưa cho cô xem màn hình laptop, trên đó là dòng tít lớn của bài báo 'Mỹ Tâm: đến 28 tuổi tôi sẽ kết hôn'. Cô tròn mắt không hiểu anh muốn nói gì.

_ Anh sao vậy?

_ Em nói 28 tuổi mới kết hôn?

_ Uh

_ Vậy là còn đến hai năm nữa?

_ Phải, là hai năm nữa.

_ Không được, thầy tử vi nói anh năm sau là năm tốt, nhất định phải cưới, nếu không phải chờ đến thêm năm năm nữa - không biết sao anh đột nhiên lại tin vào tử vi đến vậy.

_ Vậy thì năm sau anh cứ cưới, em cũng không nói sẽ cưới anh - cô bắt đầu hiểu ra vấn đề.

_ Em cưới ai? - anh đã ngồi hẳn lên sofa, hai tay chống bên eo cô.

_ Chưa biết, đến lúc đó có ai thích hợp thì cưới.

_ Còn anh? - anh tiến lại gần cô.

_ Anh cứ cưới thôi, năm sau là năm tốt, không nên bỏ lỡ, đến năm năm sau li dị rồi hẵng đến tìm em - cô cười thật tươi, vẻ mặt vô tội nhìn anh.

_ Em nói anh đi cưới người khác, sau mới đi tìm em? Có người đàn ông tốt như anh bên cạnh mà em dám nói anh đi cưới người khác, không sợ? - anh cúi người xuống áp sát lên mặt cô.

_ Em tại sao phải sợ, cả nhà cả xe của anh em đều đã nắm trong tay, còn sợ mất anh sao? Nhưng anh đừng lo, khi anh cưới em sẽ đưa cho anh một ít tiền để duy trì cuộc sống, phần còn lại thì năm năm sau chúng ta tính tiếp - cô cười lớn, xoay mặt ngay đi khi anh tiến gần khiến nụ hôn của anh rơi vào trên má cô.

_ Giỏi lắm, không ngờ em đã tính trước.. - anh ghì chặt, liên tục hôn vào má, vào cổ cô - ... nhưng hai năm lâu như vậy, anh đợi không được - anh áp môi lên tai cô.

_ Vậy thì đợi năm năm?

Tiếp đó cô không nói được gì nữa, có người dùng môi mình chặn lời nói của cô lại. Những gì diễn ra sau đó cô không nhớ ...rõ lắm, chỉ biết lúc anh buông được cô ra thì trời cũng đã chập tối. Bây giờ nghĩ lại cô nhận ra anh quả thực đã chờ cô đến thêm năm năm , sau đó thì không chờ nữa. Có lẽ cả hai đã hết kiên nhẫn với nhau. Bọn họ đã lỡ mất cái mốc một năm, rồi hai năm, rồi năm năm, cứ như vậy mà lỡ mất nhau, đã không thể quay trở lại được nữa.

Vài người trong nhóm sản xuất biết chuyện trước kia của anh và cô nhưng không đề cập đến, xem như là chuyện đã qua, vui vẻ trêu đùa truy hỏi anh khi nào thì cưới. Anh chỉ cười trêu lại họ, nói mọi người hãy chuẩn bị sẵn tiền mừng, khi nào thích hợp anh lập tức sẽ thông báo. Anh Lee cười lớn, nói anh có phải đã chuẩn bị xong, bọn họ ngày mai có nên đi mua quần áo mới để dự tiệc luôn không. Cô cười cùng mọi người, ly rượu trên tay được uống cạn lúc nào không hay.
Bữa tiệc đến lúc tàn, mọi người lục đục chuẩn bị ra về, có người hỏi cô, ngỏ ý muốn đưa cô về. Cô lịch sự từ chối, tay lấy điện thoại định gọi anh trai đến đón. Cô hơi choáng, bấm điện thoại có phần khó khăn. Vừa lúc đó có người lấy điện thoại cô cất luôn vào túi áo vest của mình.

_Khuya như vậy không cần gọi anh Huy. Tôi đưa em về.
Cô chưa kịp phản ứng thì người đó đã đi ra đến cổng, tay mở cửa xe chờ cô. Cô đứng ngây người không biết làm thế nào, anh đưa cô về?

_ Còn không đi? - giọng anh có phần khó chịu.
Không còn cách nào khác, cô đành ngồi vào xe của anh. Nhìn anh vòng sang bên cạnh, cô lo lắng, anh vừa vào xe thì liền hỏi.

_ Anh lái được sao?

_ Không sao, lúc nãy uống không nhiều - anh bình thản đáp, nhanh chóng khởi động xe.

_ Nhưng mà...

_ Vậy thì để em lái? - anh quay sang nhìn cô. Cô im bặt, lúc nãy cô còn uống nhiều hơn anh, hơn nữa khả năng lái xe của cô khá tốt, nên vì an toàn của mọi người, đã lâu rồi không có ai cho cô đụng vào tay lái nữa. Anh không nói thêm nữa, chỉ tập trung lái xe. Trong xe cứ im lặng như vậy, cả hai người đều không cảm thấy cần phải lên tiếng. Dù gì thì mối quan hệ đã đến mức này, cần gì phải nói thêm vài câu khách sáo? Ngồi một lúc cô thấy hơi mơ màng, mắt díu lại, bắt đầu muốn thiêm thiếp đi. Cảm nhận được chiếc xe dừng lại thì choàng tỉnh, cô định thần lại, nhìn quanh thì thấy xe đã dừng ở bên bờ hồ Bán Nguyệt quận 7.

_ Tôi hơi mệt, chúng ta xuống hóng mát một lát.
Anh hơi mệt nên chạy một mạch từ trung tâm đến quận 7 để hóng mát?

Cô không kịp nói gì thì anh đã xuống xe, tay đút túi tiến đến gần bờ hồ. Cô cũng đành xuống xe, đứng dựa vào đầu xe phía sau anh. Hai người bọn họ tiếp tục im lặng. Anh nhìn sang rồi cởi áo vest ngoài của mình đưa cho cô. Cô đón lấy chiếc áo từ tay anh, có chút ngần ngại nhưng rồi cũng khoác lên vai.

_ Mặc đàng hoàng một chút - anh cau mày.

Cô ngay ngắn đút hai tay vào phần tay áo. Anh xoay người đi lấy bao thuốc ra bật lửa đốt một điếu. Cô nhìn theo làn khói mỏng, lâu rồi không thấy anh hút thuốc.

_ Anh thật sự sẽ kết hôn? - cô lên tiếng, giọng có phần nặng nề, giống như đã giấu câu hỏi này từ lâu.

Đã là lần thứ hai cô hỏi anh câu này, cô tại sao lại muốn biết đến vậy? - Lại muốn chúc phúc cho tôi? - anh nhếch mép cười, không chút vui vẻ.

_ Uh, thật sự muốn chúc phúc cho anh - cô nhìn anh, không còn vẻ giễu cợt như lần trước. Anh xoay người lại thì bắt gặp ánh nhìn của cô, chờ đợi anh trả lời.

_ Còn chút việc chưa giải quyết, làm xong thì sẽ kết hôn.

_ Chuyện quan trọng như vậy?

_ Chỉ là chút chuyện nhỏ muốn làm rõ.

_ Vậy sao... - cô không còn hứng thú hỏi thêm nữa, anh đứng hơi chếch bên ngoài ánh đèn, cô cũng nhìn không rõ cảm xúc trên gương mặt anh, chỉ thấy anh trầm mặc nhìn vào mình, giống như cô chính là chuyện mà anh cần phải làm rõ, nhưng bọn họ còn có gì cần làm rõ?

Anh có vẻ như định nói gì thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo vest mà cô đang mặc vang lên, là điện thoại của cô. Vừa bắt máy thì có tiếng một người đàn ông rôm rả nói, là Alan.

_ Hm... em đang ở ngoài... phải, đi cùng mấy người bạn... đang về... có uống một chút... được, về đến em sẽ gọi... - cô nhỏ giọng, nhanh chóng trả lời rồi cúp máy.

Anh đã quay mặt đi từ lúc nào, đợi khi cô kết thúc cuộc gọi thì xoay người trở vào xe.

_ Tôi đưa em về - anh đóng mạnh cửa xe.
Vốn dĩ họ đã thường xuyên im lặng nhưng cô cảm thấy không khí trong xe còn ngột ngạt hơn lúc nãy. Suốt đoạn đường về anh không nói thêm gì, đến cửa nhà cô thì dừng lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Cô nói khẽ cảm ơn rồi xuống xe, vừa rời khỏi thì chiếc xe lập tức phóng đi, cô nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần ở đầu ngõ, không hiểu vì sao lại cảm thấy anh là đang tức giận.

Cô định thay quần áo thì mới nhớ ra chưa trả chiếc áo vest lại cho anh, có phần khó xử không biết nên làm sao, nghĩ một lúc mới lấy điện thoại gọi. Trên màn hình điện thoại hiện tín hiệu đang kết nối với số điện thoại của "H", sau khi chia tay cô đã lưu tên anh đơn thuần như vậy. Cuộc gọi đổ hai hồi chuông thì bị ngắt đột ngột. Cô không biết nên làm thế nào, anh không phải là bị tai nạn gì chứ? Đợi thêm một lúc cô lại ấn nút gọi lại, lần này cuộc gọi đổ đến năm hồi chuông mới có người bắt máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, là đợi cô mở lời.

_ Đã quên mất chưa trả áo cho anh.

Một lúc sau anh mới lên tiếng - Không cần, là áo của em mua, coi như trả lại cho em.

Cô cầm chiếc áo lên nhìn lại, bây giờ mới nhận ra đúng thật là áo cô mua cho anh, nhất thời không biết nên có phản ứng gì - Đã là áo của anh, nên trả lại cho anh. Mai em sẽ nhờ người mang qua.

_Tuỳ em - giọng người bên kia có phần gắt gỏng, cũng tắt luôn điện thoại.

Tay vẫn cầm chiếc áo, cô thẫn thờ ngồi trên ghế, là cái cô mua cho anh cách đây vài năm. Lúc đó cô đi lưu diễn ở Mỹ, đi ngang cửa hàng thì nhìn màn hình lớn bên ngoài chiếu đoạn quảng áo có người mẫu nam khoác chiếc áo vest này. Trong lòng thầm chê nhãn hàng này chọn người mẫu nam không tốt chút nào, cô biết có người khoác chiếc áo này trông phong độ hơn anh ta gấp trăm lần. Từ sân bay về đến nhà cô đã lập tức lấy áo ra bắt anh mặc thử, đến khi nhìn thấy anh thì liên tục cười đắc chí, còn muốn gửi email phê bình nhãn hàng, đề nghị thay người mẫu nam. Đã lâu như vậy, không nghĩ anh vẫn còn giữ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro