CHƯƠNG 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào giữa đêm khuya nơi con người đang say giấc ngủ sau thời gian mệt nhọc thì tại một nơi gần đô thị có một ngôi nhà tách biệt nơi vùng ngoại ô vẫn đang phát sáng, bên trong chính là một một chàng trai trẻ tầm khoảng 30 tuổi đang cấm cúi vào đống linh kiện máy móc phức tạp cùng với các bản vẽ khó hiểu. Đó là Nhật Dạ một người có ước mơ là được chế tạo cơ giáp để giúp ích cho quân sự nước nhà vì thân là một tiến sĩ nó thúc đẩy ý chí của anh lên tới một đỉnh cao không thể nào có thể lung lay được, sau khi hoàn thành được một pháo hạt cho cơ giáp thì anh bắt đầu mệt và đi ngủ trong khi ngủ anh nghe loáng thoáng tiếng của rất nhiều người đang nói chuyện : " Ôi ,cơ thể anh ta sao mà trắng bệch vậy không biết có bị gì không ,mau mau gọi tới bệnh viện đi tay anh ấy có vẻ là bị bỏng rất nặng đấy nhanh lên".Tay tôi bị bỏng sao nhưng tôi chả cảm thấy gì cả mà sao họ lại ở đây,à chắc là người giao món hàng hôm qua mình đặt thôi,cậu nhắm mắt lại cảm thấy có gì đó như đang chặn lại ở cổ họng khiến cậu thở không được nó khiến cậu như muốn chết đi nhưng không cậu không được chết cậu phải làm cho xong cơ giáp nửa nó rõ ràng là sắp xong rồi kia mà sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ thật ra tôi đã bị gì vậy:"KHÔNG tôi không muốn chết không được tôi không thể chết được tôi phải hoàn thành nó mà ,khônggg" sao đó có một ánh sáng trắng lóe lên khiến cậu nheo mắt lại khi đã thích ứng xong vậy nhìn lại mới biết mình đang đứng lơ lửng trong một không gian tối tăm ,ánh sáng màu trắng kia bay xung quanh cậu và cất tiếng nói "ồ,  thì ra đây là người được chọn để vào vai nam chính trong truyện à nhìn cũng không tệ" chùm sáng ấy bay quanh cậu và xem xét kĩ "nay cậu nghe không chúng ta thể nói chuyện qua suy nghĩ NÀY sao cậu cứ ngơ ngác thế này này này ,hai~~thanh niên giờ toàn đâu không chả biết tôn trọng người lớn tuổi cả " trong khi đó Nhật Dạ vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra nãy giờ mà bất giác hỏi :" chuyện gì đang diễn ra đấy??, tôi sao lại ở nơi này??? tôi còn phải quay về nửa tôi bận lắm!! " hệ thống ngừng lại ngay trước mặt Nhật Dạ và nói (qua suy nghĩ hệ thống không nói được) "cậu đã chết rồi nếu không nhằm thì chết nhiễm xạ thì phải?? đây hội sống duy nhất của cậu,cậu suy nghĩ kỹ đi muốn chết hay tiếp tục sống " Nhật Dạ đang tiêu hóa, khi hiểu ra thì cậu thấy hệ thống đang nhìn cậu chằm chằm thật khó chịu nghĩ ' rõ ràng là rất muốn mình đồng ý mà lại khiêu khích haiz thiệt là ,mà hơn nữa mình cũng chả có lý do gì để từ chối cả vậy thì đồng ý thôi ' cậu định quay qua nói ra quyết định của mình thì thấy hệ thống đang nhảy loạn xạ lên vui mừng nói "cậu đồng ý rồi hehe tôi thể đọc đc suy nghĩ của cậu đấy đừng nhìn tôi như vậy tôi nói với cậu rồi "

     Phải hiển giờ Nhật Dạ đang nhìn hệ thống một cách khinh bỉ cậu lúc đây rõ ràng là không nghe thấy mà thôi kệ 'nhưng sao hệ thống vui mừng vậy ' nghe được nó hệ thống cũng chả biết mình vui vì đều gì nữa thì chợt nhớ "à thì cậu thích hợp với ,cậu cùng ngày tháng năm sinh với nhân vật cùng tên ,sở thích tính cách lẫn ước ,rất khó để xảy ra chuyện trùng hợp như vậy nên tôi rất hy vọng cậu đồng ý"khi nghe hệ thống nói vậy thì cậu biết luôn nó là cuốn truyện gì rồi

     Nhật Dạ có đọc nó qua một lần nhờ sự trùng hợp đó nên cậu ấn tượng khá lâu .bây giờ thì chỉ nhớ sơ sơ nó là truyện cơ giáp ,việc này chắc rồi cậu chỉ đọc có truyện tinh tế không thôi ,mà kệ đi tới đâu tính tới đó,cậu quay lại hỏi hệ thống " vậy khi nào xuất phát vậy có ưu ái gì không" hệ thống đắng đo một lát xong nhìn lại bản thông tin nói chắc có đó và bấm vào nó cho cậu xem những thứ cậu nhận được (một cơ giáp cấp thấp , một quả trứng không biết nó là trứng gì , một không gian cầm tay cùng lộ phí ) Nhật Dạ suy nghĩ xong quyết định nhận nó ,khi hệ thống chuẩn bị bấm vào nút tặng thì cậu lên tiếng "hệ thống là nử hả nghe giọng khá dễ thương tôi ở lại đây với cậu nha cậu tên gì? "để quay qua đáp lại câu hỏi của cậu bằng ánh mắt giết người "tôi là con trai" thì cậu giả vờ như ko nghe thấy lại nói :" chắc cậu dễ thương lắm đây giọng ngọt vậy mà đồng ý cho tôi ở đây nha!!" có lẽ hệ thống đã nổi giận vì cậu cố chấp nên chuốc giận lên bảng điều khiển theo như đúng kế hoạch của cậu là hệ thống sẽ bấm liên tục vào chữ buff haha vậy là trúng mánh rồi "rồi không đùa nửa tặng quà nhanh còn vào truyện nửa mà có cần làm đúng cốt truyện không hay có nhiệm vụ gì không hả???" hệ thống có vẻ bớt giận rồi nên quay lại vấn đề chính đó là giải thích cho tân binh :"cậu không cần lo sao này thế giới đó là của cậu ,cậu không cần phải theo cốt truyện vì đó là ưu tiên giành cho cậu khi chết vì cậu hợp với nó , chả có ai phù hợp với vai này hơn cậu còn về nhiệm vụ chỉ có hai cái duy nhất đó là tìm ra chân ái của đời mình không kể là nam hay nữ và hoàn thành ước mơ của nguyên chủ ,tạo ra kết thúc HE cho câu truyện này, vì thế giới cậu đến khá nguy hiểm nên tôi sẽ trợ giúp cho cậu khi cậu cần qua suy nghĩ cậu còn yêu cầu gì nửa không" Nhật Dạ đấn đo không biết có nên nói về chuyện lừa hệ thống buff cho mình hay không thì thấy nó đã nhìn mình chằm chằm mới nhớ nó có thể đọc được suy nghĩ liền xin lỗi và nói ra yêu cầu cuối đó là khi nào cậu tự nguyên liên lạc mới được phép xuất hiện trong suy nghĩ của cậu để đối thoại nội tâm với nó còn nhưng cái suy nghĩ riêng của cậu thì đều bị chặn . thế là xong hết tất thay mọi việc rồi nên hệ thống yêu cầu nhắm mắt thực hiện quá trình xuyên không..
   •Tới đây thôi nha mong mọi người ủng hộ truyện vote cho mình cảm ơn rất nhiều (ngủ ngon )
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro