CHƯƠNG 2: xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ như nhà kho ,ôi nếu nhớ ko nhầm thì nam chính trong truyện này là phế vật của phế vật của phế vật, thế biết tại sao mình lại tỉnh dậy đã gặp phải cảnh này là chuyện bình thường "haiz" Nhật Dạ khẽ thở dài một tiếng đúng là không có cái gì gọi là ưu tiên tuyệt đối cả, cậu cũng phải leo lên từ mức thấp nhất. Thôi mà không sao cậu đã được buff trước lúc tới đây mà nên không cần lo và bắt đầu liên lạc với hệ thống :

     "này hệ thống mi đâu rồi ta có điều cần hỏi!!" Nhật Dạ thấy không ổn có cảm giác bị hệ thống bỏ rơi thì khá hoản loạn ,ôi cậu không nhớ rõ được hết chi tiết cốt truyện ,không biết tình hình hiện tại ra sao ,không biết nên làm gì thì nghe tiếng của hệ thống (HT) "này trước lúc đi ta buff ngươi hơi nhiều giờ người cho ta kiểm tra một chút để nắm bắt thông tin của người còn để giúp ngươi hạn chế nó lại không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn" không đợi Nhật Dạ trả lời HT đã bắt đầu thăm nhập vào não của cậu và tiến hành kiểm tra chỉ số strength* và morale* của cậu (mk sẽ gọi tắt là treng và mora nha )

     *strength : tiếng anh có nghĩa là sức mạnh
     *morale: cũng giống trên nó là lực tinh thần

   Sau khi kiểm tra xong thì hệ thống khá bình thường khi biết cơ thể nguyên chủ này có một số thứ can thiệp vào quá trình giải phóng treng và mora nên cũng yên tâm chỉ là vẫn có sự thay đổi tại cơ thể đó là treng cùng mora từ song F đồng loạt biến thành song B

   Để tránh việc Nhật Dạ lạm dụng để bọc phát , HT quyết định giữ bí mật chuyện này và nói với cậu " chỉ số mira cùng treng trong người cậu là song B chuyện tôi quên nói cho cậu biết ,về thời gian cậu xuyên lúc nguyên chủ 11 tuổi ,bị gia tộc nhận nuôi cậu lúc cậu 2t, ghét bỏ cậu do cậu không đạt yêu cầu của trường quân đội Chủ Tinh đưa ra còn bị coi phế vật của cả tinh hệ nên tôi nghĩ hiện tại cậu đang trong nhà kho trên núi để tránh tạo ra tai tiếng cho gia tộc vậy nhưng cần tôi cũng đã nói rồi còn lại cậu tự tạo ra cốt truyện để đi nha tôi đi du lịch đây " thế là từ lúc hệ thống xuất hiện cho tới lúc rời đi cậu chả nói được câu nào cả chỉ có thể đứng như trời tròng mà tiêu hóa hết những gì HT vừa nói , khi nhắm mắt lại trong đầu đang xuất hiện lại những gì diễn ra trong trí nhớ của nguyên chủ

    Nguyên chủ tên là Bạch Vân khi ở cô nhi viện vì vẻ bề ngoài khá đẹp nên được phu nhân của tiểu gia tộc họ Bạch nhận nuôi và đặt tên là Bạch Vân khi được nhận nuôi lúc đó cậu chỉ 2 tuổi được sống trong gia tộc nhỏ cậu không thiếu thốn gì đến khi phu nhân hạ sinh một cặp song đôi kháo khỉnh thì cậu trở nên mờ nhạt trong gia tộc .

     Khi cậu lên tới 7 cũng là lúc học viện Chủ Tinh tới để xác nhập học viên thì gia đình chính vì biết được cậu là song S ( là S,S) nên cho người lấy thuốc lấn áp nó xuống sẵn lấy cậu làm chuột bạch thí nghiệm luôn.
    
      cấp F,F là hậu quả mà cậu nhận được khi có vẻ ngoài xinh đẹp ,cậu phải đem nó cất đi mới được không lại có tai họa mất,cái lực treng cùng mira này là cấp trên 1 triệu người mới xuất hiện một người nên trong phút chốc cậu đã từ thiên tài biến thành phế vật,cậu nỗi tiếng trên cả hệ tinh cầu và có biệt danh là phế vật của phế vật của phế vật còn đc gọi tắt là siêu phế vật .

     vì có tình cảm với người em gái nuôi tên là Bạch Tiểu Yến sao đó bị phát hiện và ngầm đuổi ra khỏi gia tộc bằng cách cho cậu lên một căn nhà nhỏ trên núi còn được gọi là nhà kho của gia tộc ,tuy đây chỉ là tiểu gia tộc thì ở tinh cầu số 9 này cũng là có địa vị cao ,để tránh gây ra tai tiếng là gia tộc xuống dóc ,nhờ vào công ơn nuôi dưỡng của họ mà cậu không dám từ chối dành chấp nhận ,do thiếu lương thực và thức uống cậu đã chết đi nhưng theo đúng với câu truyện cậu đọc thì nguyên chủ sẽ trọng sinh.
Haiz không nghĩ nhiều nữa giờ đi xuống dưới núi để mua đồ và kiếm cái gì đó để ăn thôi.

     Trên đường đi Nhật Dạ phải vặn não suy nghĩ cách để có thể vào bên trong biệt thự dễ dàng hơn .

     Ôi thôi kệ đi giờ lo cho việc thay đổi lại bề ngoài chói mắt người nhìn này trước .
    
     Đi bộ lang thang một chút cuối cùng cũng gặp được nơi lái xe cơ khí .
   
     Bước tới gần, ngồi lên thì nhìn thấy một cái lỗ để bỏ tiền xu vào có ghi giá 50 đồng*.
     
     Đơn vị tiền tương lai
- hoàng kim
-vàng
-bạc
-đồng
*100 đồng =1 bạc
*100 bạc = 1 vàng
*100 vàng= 1 hoàng kim ( tiền tệ giành cho người hoàng tộc và các gia tộc )

     Kiểm tra lại tiền lộ phí HT tặng ,khi mở ra cậu khá giật mình bên trong có bảng đơn vị tiền tệ như 👆và 20 đồng hoàng kim .

     Giờ không có 50 đồng để bỏ vào sao mà đi được , thôi kệ cậu hy sinh để đồng hoàng kim vào may thì nó trả lại tiền thừa xui xẻo thì mất luôn một  đồng .
      
     Ôi may thay là nó không phụ lòng mong đợi của cậu nó đã thối lại tiền thừa , bản đồ khu phố nhỏ này hiện ra trong mắt cậu ,cáu làm cậu chú ý nhất là cái đóm đỏ to bất thường ở giữa ,tò mò ấn vào một dòng chữ hiện lên *khu trung tâm thương mại lớn nhất tinh cầu* Nhật Dạ ấn vào thêm một lần nữa thì xe cơ khí bắt đầu khởi động bay thẳng lên trời , rồi chạy trên con đường nhân tạo cách các tòa nhà 10m .
 
     Bay qua các tòa nhà khoảng 15p là đã tới trung tâm của tinh cầu số 9 ,xe cơ khí từ từ hạ xuống ngay trạm dừng chân ,đợi tới khi Nhật Dạ bước xuống thì xe cũng chạy vào gara .

     Nhật Dạ đi tới nơi phồ hoa nhất là trung tâm thương mại để mua một số vật dụng cần thiết cho việc tuyển chọn của trường quân đội chủ tinh 4 năm tuyển học viên một lần .

     Bước vào trong là một không gian rộng lớn có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, bây giờ cậu bắt đầu liệt kê nhưng thứ cần mua
     Danh sách đồ quan trọng :
* phi thuyền tư nhân
* năng lượng dự trữ cơ giáp
* buồng mô phỏng....... A thôi không cần
*lương thực ,thức uống
*vũ khí tự vệ
*trang phục ,tóc giả ,kính áp tròng
    
    Bước đi mà bao ánh mắt ánh nhìn như ...... Người ngoài hành tinh. Giờ phải nhanh đi mua đồ để giấu đi cái vẻ ngoài chói cmn lóa mắt người nhìn.
 
     Ôi chạy nhanh không lại rắc rối mất ,chạy cấm đầu cho nhanh để tránh ánh mắt mọi người ,gần tới cửa thì vô tình chạm vào một người con trai tuấn lãng ,Nhật Dạ đứng dậy xin lỗi có ý định không ngước mặt nhìn người khác rồi lướt đi nhưng không được ,người đó nắm lấy cổ áo cậu kéo ngược lại phía sau làm cậu ngã ngửa nên đành phải ngước lên nhìn người bất lịch sự nào đó .

     Trời phía trước cậu là một anh chàng cao ráo ,tuấn mỹ phong thái uy nghi cao cao tại thượng ,nhìn vào khuôn mặt anh là cậu đoán chắc anh không phải lại pháo hôi hay tiểu đệ đồng hành với mình đâu đúng không .

Giờ sao đây lúc nãy xin lỗi không hài lòng hả ?? Còn về phía chàng trai nọ anh ta tính sao ....

Chàng trai nọ quay về phía Nhật Dạ nhìn vào khuôn mặt cậu khá kì lạ nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng ,toàn thân chỉ một màu trắng cứ như thiên thần .đứng đấy thì tình cờ nghe được một số người qua đường
-này cậu ta là phế vật đấy thật là mất mặt cho tinh cầu này
      Hoặc như vầy
- ôi trời ơi ~ làm sao mà lại để cho cái thứ đó chạy loạn vậy nhốt lại đi chứ.

Y nghe được quay lại nhìn vào Nhật Dạ lần nữa nghĩ sao cũng thấy ...... Không giống phế vật
    

    Chỉ tới đây thôi nha 2 ngày một chương ủng hộ mình nhiệt tình chút nhớ vote follow để nhận được thống báo nha cảm ơn😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro