Chương 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự đến cuối cùng,người con trai tôi yêu anh ấy đã rời khỏi tôi.Ngày hôm đó,thời khắc anh ấy dùng sức lực cuối cùng để cứu em trai của anh.Anh đã rời khỏi tôi,rời khỏi hai mẹ con tôi."

Tại một ngôi làng mang tên Ossea trực thuộc tại một hòn đảo thuộc tân thế giới,rất ít người có thể định vị được khu vực hòn đảo này nếu không nhờ có kim nam châm chuyên dụng của người dân đảo sáng chế.Bởi vậy,mỗi một đứa trẻ ở ngôi làng khi đến tuổi 15 đều sẽ được phát một kim nam châm.Cần thiết cho dân dánh bắt và những đứa trẻ thích khám phá

Ngôi làng Ossee hầu hết được bao quanh bởi núi rừng,nơi đây thiên nhiên ban tặng cho con người nguồn thực vật phong phú.Nhưng ở đây,có một nhược điểm là thời tiết rất khắc nghiệt, những nhà dân cách nhau khá xa và nếu bạn muốn mua đồ,bạn chỉ có thể lên trấn nơi đó tập trung tất cả hàng quán và các đồ dùng cần thiết sẽ mất hơn 30 phút đi đạp xe tới đó còn về thì tôi không chắc.

-Chào cháu Mabel,hôm nay như thế nào?

-Vâng cháu ổn thưa bà Fidel.

Tôi là Mabel,một người chỉ biết chạy trốn khỏi hiện thực,trở về nơi vùng quê yên ắng,tôi muốn bảo vệ và chăm sóc hai đứa con của tôi và anh ấy.Ace-một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết,anh ấy luôn mang lại cho tôi một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh.

Nhưng vào ngày hôm đó,sau khi trả qua đêm mặn nồng cùng nhau anh đã hôn nụ hôn cuối và chúc tôi buổi sáng tốt lành lần cuối cùng.Anh đã đi,đi thật rồi.

Bà Fidel nhìn tôi một hồi lâu khi tôi đắm chìm trong suy nghĩ ng của bản thân rồi bà lại bảo:

-Ta có chút khoai lang,tí nữa ta đem sang cho nhé.

-Bà à,bà không phải làm thế đâu ạ.

-Không sao,không sao à mà phải rồi ta nghe nói một hải tặc của băng gì đó bị xử tử.Mấy hôm trước,trước khi cháu về ở quảng trường lớn của đảo mọi người tụ tập ra đó xem rất đông,ta lại tuổi già thành ra cũng không muốn chen chúc.

-Vâng,vậy à.

-À,thôi cháu mới về hôm trước chắc vẫn mệt vào nghỉ đi mai ta bảo Susan đưa cháu đi tham quan làng.Mấy năm cháu rời đi làng thay đổi nhiều lắm đó.Thôi bà đi đây nhé!

-Vâng,bà đi ạ.

Vào trong nhà,việc đầu tiên tôi phải làm là dọn dẹp ngôi nhà này đã.Quét dọn,lau chùi rồi lại rửa lại toàn bộ bát đũa,phân loại hết đồ còn có thể sử dụng được.Loay hoay,cả buổi sáng,cuối cùng tôi cũng làm xong.Bụng tôi réo lên nó nhắc tôi đến giờ ăn rồi,tôi cũng chỉ nấu một hai món ăn đơn giản để chiêu đã bản thân nhưng mà thói quen khó bỏ tôi đã nấu phần ăn cho 2 người ăn.Mà nấu xong tôi cũng không muốn ăn nữa,nhưng vẫn phải cố tôi phải ăn giùm 2 đứa nhỏ trong bụng tôi nữa.

Tôi phát hiện ra,sau khi mang thai 2 đứa nhóc này càng ngày tôi ngủ càng nhiều.Tâm trạng lúc lên lúc xuống không ổn định tí nào.Cho nên thay vì ăn cơm xong ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài thì tôi định đi tản bộ một chút để tiêu cơm nhưng mà trong suy nghĩ của tôi là vậy,còn thực tại thì tôi đang nằn trên giường đánh một giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro