Chương 2 Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ rằng bản thân lại ngủ lâu vậy.Lúc tôi ngủ dậy mặt trời đang từ từ lặn xuống biển,hoàng hôn thật tuyệt đẹp.Vị trí ngôi nhà mẹ để lại cho tôi nó nằm ở ngay trên đồi,vì vậy từ đây có thể nhìn ra ngoài biển thật sự rất đẹp.

Tôi lấy chiếc xe đạp cũ ra khỏi nhà kho,mặc dù cũ nhưng khá tốt,tôi đạp xe xuống đồi và đi ra ruộng,tôi nghĩ sắp tới tôi sẽ cấy lúa và trồng một số loại rau ăn được.Mình trồng sẽ cảm thấy an toàn hơn mà nhỉ

- Xin chào Mabel buổi chiều tốt lành

-Dạ,cảm ơn ông Lefend

Ở đồng quê gặp ai họ cũng chào vui thật,ở đây hiện tại đang là mùa cấy lúa và đích đến của tôi là cửa hàng tiện lợi dưới đồi.Ha!Tôi không biết đến đó sẽ rất lâu nhưng tôi không nghĩ nó lâu hơn tôi tưởng.Cuối cùng cũng đến,tôi không biết tôi đi bao lâu nữa nhưng mà chân tôi rã rời ra rồi.Tôi bước vào bên trong tiệm tạp hóa và mua một số đồ cần thiết.

-Ô chào,buổi chiều tốt lành nhé!

Bà chủ cửa hàng chào tôi,một cách rất thân thiện bằng một gương mặt hơi đáng sợ,bà ấy có một vết sẹo dài từ mắt phải đến má trái,nhưng khi bà ấy cười với tôi gần như mọi sự sợ hãi biến mất,tôi lại cảm giác an toàn đến lạ.

-Vâng,xin chào ạ

-Bà tính tiền cho con với ạ!

-À,được thôi.

-Mà con là người mới tới sao,ta chưa từng gặp con trên đảo.

-Vâng,thật ra thì trước đây con sống ở đây,nhưng khi 15 tuổi con đã rời đảo.

-A,vậy thì 5 năm rồi nhỉ còn ta mới cập bến và ở lại đây 3 năm cho nên chưa gặp con là phải.

-Mà mạn phép hỏi cô bé xin đẹp này con tên là gì vậy?

-Mabel,là Mayflide Mabel ạ

-Ta là Judy.Con cứ gọi ta là bà Ju.

-Dạ vâng,thưa bà Ju

-Của con xong rồi tổng cộng là 120 berry,và tặng con thêm táo.Bầu bì thì ăn nhều vào.

Tôi ngớ ra,sao bà ấy biết được chứ,chỉ là lần đầu gặp mặt sao bà ấy có thể nhìn ra được chứ.Tôi đứng hình rồi,cái bụng của tôi dễ nhận ra vậy sao hay là tôi làm hành động gì khiến bà ấy nhận ra sao.Chắc thế rồi!

-Dạ?Bà nói sao ạ.

-Hửm,sao vậy.

-Sao bà biết vậy?

-Haha,bụng con phồng lên thế kia mà,chắc hơn 1 tháng rồi nhỉ?

-Dạ vâng,cụ thể là 3 tháng rồi ạ.

Cụ thể là 3 tháng 2 tuần 3 ngày,tính từ ngày tôi phát hiện sự hiện diện của 2 đứa trẻ và đến ngày hôm nay khi đang nói chuyện với bà ấy.

-Nếu vậy,thì phải bồi bổ nhiều hơn.

Vừa nói bà vừa lấy tú vừa chạy ra quầy trái cây rồi chạy lạ chỗ tôi thật nhanh,rồi nhét vào trong túi của tôi rồi đầy tôi ra khỏi cửa hàng,không để tôi kịp định hình,chưa kịp từ chối.

-Dạ thôi con không cần đâu ạ.

Bà quát lớn:

-Nói gì vậy hả,cái này là ta cho,không cần ngại sau này có gì thì cứ ra đây

-Dạ!

Tôi đứng ngơ ra.

-Về đi,ta đuổi khách.

Hả,sao tôi cảm giác như đây như một loại cảm giác vừa đấm vừa xoa vậy.

-Dạ,vậy chỗ đồ này con cảm ơn.

Bà không nói gì chỉ lẳng lặng bước vào cửa hàng,tôi lại ngồi lên con chiến mã của mình đạp xe ra quán hạt giống cách tấm 8 hay 10 nhà dân gì đó thì phải.À không,là 7 mới phải tôi vào và băn khoăn giữa việc nên trồng rau gì,cuối cùng tôi đi ra với một đồ lỉnh kỉnh trên tay.

-Có cần ta giúp không?

-Dạ không ạ,cháu ổn ạ

-Vậy về cẩn thận nhé

-Vâng.

Tôi khá bất ngờ khi đi đâu ai cũng chào và rất thân thiện a.Vừa nãy là gặp bà Ju,bây giờ lại gặp ông Jay mà hình như là Jay nhỉ trên áo đồng phục ghi vậy,vậy thì chắc vậy.Thôi giờ thì đi về,hôm nay tôi mua hơi lố thì phải,lúc đi đường tôi chỉ sợ đi bị ngã may quá vẫn về nhà an toàn.Lúc tôi,đang leo lên đồi để lên nhà tôi dã được xem hoàng hôn xuống biển.

Khung cảnh này quen thuộc đến mình khiến tôi bật khóc.Mỗi lần hoàng hôn xuống sẽ là lúc anh trở về và tôi sẽ luôn đợi anh ở ngoài boong tàu,tôi cùng anh ấy sẽ cùng nhau gắm hoàng hôn cuối ngày nhưng mà bây giờ chỉ có tôi và anh ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.

A,mắt tôi sưng hết lên rồi,khóc nhiều quá.Tôi phải đi nấu gì đó ăn mới được.

-Ha,Ace à chết rồi em lại nấu phần ăn cho 2 người ăn rồi,anh mau về ăn cơm thôi nào.

Suy nghĩ đó của tôi nhanh chóng biến mất làm sao anh ấy có thể về được nữa cơ chứ.

Ăn xong,tôi lại ngồi ngắm nhìn bức ảnh chụp chung của chúng tôi,lúc đó là lúc tôi và anh cùng đứng trên boong tàu anh ấy ôm tôi vào lòng và trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào,bây giờ thì hay rồi,không ai ôm tôi nữa,không ai trao tôi nụ hôn ngọt ngào nữa,không ai dỗ dành tôi nữa,không ai sưởi ấm cho tôi nữa.Không ai cả!

Ai rồi cũng bỏ tôi mà đi.Tôi làm gì nên tội mà ông trời lại làm thế với tôi chứ.

Con yêu của mẹ sau con nhất định phải sống thật tốt,thật khỏe mạnh nhé!

Cuộn trong chăn,cảm nhận được sự ấm áp,rồi mọi thứ sẽ ổn.Tôi sẽ bảo vệ 2 sinh linh này bằng cả tính mạng của mình.

Ngủ ngon nhé,tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro