Chương 1: Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mau dậy đi, chẳng phải em nói với ta, em muốn xem nó à? Đến đây rồi mà còn ngủ được sao.'

Tiếng anh ấy vang vọng bên tai tôi, trong cơn mê mang tôi chẳng hiểu gì hết. Anh ấy lại tính bày trò gì nữa đây? Tôi đã nghĩ thế đấy, và đương nhiên tôi đáp lại một cách càu nhàu.

"Em đang ngủ nên anh-"

Tôi chưa kịp nói dứt lời mình thì anh thì thầm vào tai tôi. 'Là sao băng ấy, em nói em thích nó mà đúng không.'

"Anh nói gì sao băng á?"

Tôi la toáng lên, anh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi phải em lặng.

Suỵt

"Bình tĩnh nào, em với ta cùng đi nhưng đừng la như thế họ tỉnh giấc thì ta phải làm sao."

Nghe anh bảo tôi làm theo răm rắp, gật đầu liên lịa còn giơ tay thề sẽ không la lên nữa. Anh chỉ mỉm cười với tôi, rồi sau đó chúng tôi tìm cách trốn ra ngoài, vừa đi nhịp thở tôi theo nhịp tim mỗi tiếng động đều khiến tôi 'nổi da gà'. May là anh ở đây không thì tôi sẽ sợ chết mất.

Lạch cạch

Lạch cạch

Không phải tiếng ma quỷ nào đâu, đó là tiếng bà Viny đang đi kiểm tra vào ban đêm để đảm bảo không có kẻ lạ mặt nào. Bà vừa đi vừa huýt sáo, tôi không biết có kẻ lạ nào không nhưng nếu tôi mà là hắn thì tôi đã ngất xỉu rồi. Bà Viny tốt bụng lắm, thân thể bà đô con có thể làm nhiều việc nặng lắm, lúc trước tôi sợ bà chết khiếp nhưng giờ thì tôi hâm mộ bà lắm.

Núp vào một góc tường đợi tiếng 'lạch cạch' dần biến mất, anh nắm tay kéo tôi đi thật nhanh.

Đó là lần đầu không phải lần đầu anh năm tay tôi. Nhưng lần nào tim tôi cũng đập loạn hết lên, gương mặt đỏ bừng, trong đầu không thể suy nghĩ được chút nào. Tôi gán ánh mắt mình lên bóng lưng anh từ phía sau. Bóng lưng anh đẹp thật. Cái gì thuộc về anh cũng đều đẹp đẽ thế sao?

"Chúng ta ra ngoài rồi."

Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm, tôi có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt anh. Tôi vẫn chẳng rời mắt chút nào khỏi khuôn mặt tuyệt đẹp đó, thế là anh quay sang nhìn tôi. Tôi quay đầu đi để che dấu ánh mắt cuồng si và gương mặt đỏ bừng của mình.

"Đi theo ta, ta dẫn em đến nơi đó. Từ đấy có thể nhìn thấy rõ lắm."

"Ừm.."

Thế là tôi và anh cùng nhau đi đến một ngọn đồi gần đó. Nơi này không có quá nhiều gió, nó chỉ thổi hiu hiu đủ để làm cái cây lớn quanh đó phát ra tiếng xào xạc.

"Nằm xuống đây đi."

Tôi nghe lời anh nằm xuống theo.

Anh nhìn tôi..

Tôi nhìn anh..

Hai ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau, khoảng khắc đó tôi có thể nhìn thấy cả thế giới của mình đang trước mắt...Tôi và anh nhìn nhau một lúc, không hiểu sao hai đứa tôi lại bật cười. Tiếng cười vang hòa trong đêm tối lặng im.

"Nó tới rồi.."

"Ah, Sao băng, sao băng. Nó tới rồi, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó."

"Ừm chúng ta đã đợi rất lâu để nhìn thấy nó.''

"Nó đẹp quá đi mất. Nếu bây giờ em mà có chết thì em cũng sẵn lòng, em mãn nguyện rồi."

Tôi giơ hai tay, hai chân mình ra nằm trên làn cỏ xanh mươn mướt. Tôi còn cười tỏ vẻ khoái chí lắm cơ, mà đúng là tôi vui thật.

"Còn ta thì sao? Em tính bỏ ta lại à?"

'Tại sao anh lại hỏi như thế?' Trong chốc lát tiếng cười đùa của tôi dần mất đi trả lại không gian im lặng vốn có. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt khiến tôi không thể nghĩ ra từ ngữ gì để diễn tả. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương, hút lấy cả linh hồn tôi. Tôi đáp lại nhưng tâm hồn tôi lại nổi lên sự lo lắng và sợ hãi.

"Em đâu có ý đó...Anh sao lại nói vậy? Em bỏ anh á? Không đời nào đâu, dù anh có sai thì em vẫn tha thứ mà ở lại thôi."

'Dù gì không có anh thì em cũng chẳng thể sống tiếp được.'

Tôi nuốt lời nói này vào trong không để nó được bật ra ngoài. Anh không nói gì rồi chỉ nhìn tôi cười.

"Ta chỉ nói đùa thôi, Celino.''

Tim tôi nhẹ hẳn đi, cuối cùng tôi cũng có thể trút bỏ được nỗi lo của mình.

'Mình đã rất rất lo nhưng thật lòng mà nói thì mình sợ nhiều hơn. Sẽ đáng sợ lắm nếu như nó xảy ra..'

"Đừng đùa thế nữa Sant à, em không và sẽ không bao giờ muốn nó thành sự thật.."

"Ừm, được rồi ta sẽ không đùa thế nữa nếu nó khiến em lo đến vậy."

Gió thổi hiu hiu, tiếng cây xào xạc. Không khí nơi này từ bao giờ lại thay đổi nhiều đến thế, chỉ một câu đùa của anh đã làm nó trở nên lạ kỳ.

'Trời lạnh hơn rồi..'

Tôi cảm thấy càng ngày càng lạnh hơn. Anh không nhìn tôi nữa, anh cứ nằm đó - bên tôi nhưng ánh mắt và tâm hồn đều chất chứa những nỗi niềm khó nói. Tôi không dám hỏi, cũng chẳng có tư cách để hỏi. Từ trước đến nay, anh chưa từng dấu tôi điều gì nhưng lần này thì khác.

'Tôi cảm giác như anh sắp rời xa tôi.'

Tâm trí tôi đầy hỗn loạn. Tôi cũng không biết làm sao mới phải đây?

Nếu như tôi đi, anh sẽ níu kéo tôi lại. Tôi hiểu bản thân mình hơn ai hết nếu anh làm vậy, tôi sẽ liều mạng ở lại bất chấp lời nói phù phiếm ngoài kia.

Nhưng nếu anh đi, thì lại rất khác. Vì anh là người suốt cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ với tới được. Anh - chủ nhân của tôi, tôi là kẻ hầu người hạ. Cả đời chưa từng được biết đến thứ mang tên 'hạnh phúc' hay tên mình cũng không có.

Anh ban cho tôi mọi thứ, gọi tôi bằng cái tên 'Celino'. Lần đầu tiên trong đời tôi hạnh phúc đến vậy, lần đầu tiên trong đời tôi biết lẽ sống của mình là gì. Cảm giác muốn bên cạnh bảo vệ ai đó bằng cả linh hồn và con tim đến hết phần đời còn lại.

Từ giây phút ấy..Tôi đã thề dù có ra sao tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người, tôi sẽ dâng hiến cả tâm hồn và tấm thân hèn mọn này cho người. Nếu một mai, người có rời xa chốn nhân gian, tôi cũng không sống nữa, thà chết đi còn hơn.

Làm sao tôi có thể chịu được nỗi đau đó? Sau khi nhìn thấy người mình dành tình yêu cả cuộc đời ra đi?

Tôi biết rõ hơn ai, tôi yêu anh và anh yêu tôi. Nhưng thứ tình yêu liệu có nên nói không hay tôi nên lờ đi mọi thứ?

"Nè Celino, ta hỏi em một câu nhé?"

Anh thốt ra lời nói phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

"Ừm..Anh cứ hỏi đi."

"À thì...Em có muốn về nhà chưa?"

"Anh muốn về sao..."

"Không hẳn, ta cũng chẳng biết nữa. Tự nhiên ta nghĩ có lẽ chúng ta nên về nhà thôi."

"À mà em có muốn đi đến Hivan vào sáng mai không?"

Tôi chợt nhớ ra gì đó về cái tên 'Hivan' này.

'Ah..Mình nhớ rồi Hivan, anh ấy từng nhắc tới nó hồi ở thành phố Lucian. Lần đó, anh ấy bảo Hivan là một tiệm bánh nổi tiếng.'

"Nó là tiệm bánh ở thành Lucian đúng không?"

"Đúng vậy, em còn nhớ nó. Lần đó vào thành nhưng bận quá chẳng ghé vào được. Nên lần này ta định tới đó, em sẽ đi cùng ta mà đúng chứ?"

"Đương nhiên là được rồi."

"Vậy thì hay rồi, ta cùng về nhà thôi."

Anh và tôi đứng dậy phủi phủi quần áo của mình. Rồi chúng tôi cùng nhau về nhà, kết thúc một đêm sao băng đầy đáng nhớ để lại trong lòng chúng tôi những cảm xúc khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro