Chương 2 : Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa dám trốn ra ngoài sao? Gan thật đấy."

Chúng tôi vừa bước vào, tiếng bà Viny vang lên làm tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi giật mình quay sang nhìn bà, mặt tôi tái mét lại cố gượng ép mình mở một nụ cười. Anh ấy biết nếu bà Viny phát hiện chúng tôi ra ngoài, tôi thế nào cũng bị mắng.

Mà tôi cũng quen rồi, hồi mới vào ngày nào tôi không làm sai, mà làm sai thì bị mắng không cho ăn tối. Lúc đó bà Viny thấy thương tôi nên hay dấu đồ ăn, đợi họ ăn xong rồi mới đem ra cho tôi. Từ đó tôi có cái nhìn rất khác về bà, thì ra bà ấy cũng có mặt tốt này.

"Bà Viny, ta biết bà định nói gì nhưng làm ơn đừng trách em ấy. Do ta đánh thức em ấy dậy rồi lôi em ấy đi cùng, hoàn toàn không phải lỗi của Celino."

"Không phải, là lỗi của cháu. Cháu bảo mình thích sao băng lắm nên mới kêu anh ấy khi nào nó sắp tới thì hãy gọi cháu."

"Là lỗi của ta mà!"

"Không, Là lỗi của cháu!"

Tôi và anh cứ cãi qua cãi lại, ai cũng muốn nhận lỗi về mình. Bà Viny đứng giữa chúng tôi, nhìn hai đứa nhóc cãi cọ mà lắc đầu ngao ngán rồi thở dài.

"Được rồi, dừng được rồi hai đứa. Không ai trong hai đứa vô tội cả. Ngài Sant - ngài biết rằng trời đã khuya rồi, Công Tước và Phu nhân đều nghiêm cấm việc ra ngoài như vậy nhưng ngài lại không khuyên bảo Celino mà còn cùng nó ra ngoài."

"Còn cháu - Celino, ta biết thừa cháu ham chơi thế nào. Nhưng chúng ta cuối cùng cũng chỉ là kẻ hầu người hạ, cháu biết hậu quả của tất cả hành vi này mà? Nếu ngài Sant xảy ra chuyện gì cháu tính nói sao với Công Tước và Phu nhân đây."

Tôi im bặt. Tôi rất biết ơn phu nhân vì đã đưa tôi đến đây, lúc trước tôi hay hát rong ở quảng trường của thành phố Vaily - Thủ đô của Đế quốc. Nơi có một đài phun nước, tôi cùng cái đàn cũ kĩ ngày nào cũng ra đó kiếm vài đồng tiền lẻ sống qua ngày. Một ngày nọ, phu nhân chợt đi ngang qua thấy tôi, người cho gọi tôi lại, bảo tôi có muốn theo người để làm việc không. Tôi phân vân không biết trả lời thế nào, sợ bà ấy lừa mình. Có lẽ đôi mắt tôi lúc đó thành thật quá, bà đưa tôi một biểu tượng bảo tôi nếu muốn cứ cầm đến gia tộc Montague họ sẽ hiểu mình phải làm gì.

Tôi cầm biểu tượng hình hoa hồng rồi đứng đó một lúc. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, tôi về đến nơi mà tôi có thể tạm gọi là 'nhà'. Những kẻ như tôi nằm lăn lóc khắp nơi, nơi này bốc mùi nhưng ngày nào nó cũng thế. Tôi ở cái nơi này đơn giản vì hằng ngày sẽ có người đến phát thức ăn cho chúng tôi. Không ngon lành mấy chỉ có vài thứ giản đơn như súp rau củ, bánh mì,..lập đi lập lại. Họ - những người phát thức ăn cho tôi ấy, họ ghét chúng tôi lắm. Họ là đám người do một kẻ quý tộc nào đấy phái tới để đánh bóng tên tuổi, để người ta nghĩ hắn ta quan tâm đến những con chuột nhỏ bé như chúng tôi.

Tôi tự hỏi tôi phải sống ở đây đến bao giờ? Tôi có nên nghe theo lời vị phu nhân đó không?. Nhưng ngày hôm sau, điều đó đã xảy ra, tôi gặp được anh. Anh nhìn tôi hát ở quảng trường chăm chú lắm, tôi hát xong bản nào anh cũng khen rồi cho tôi rất nhiều tiền.

Lâu dần từ lạ thành quen, tôi bắt đầu mở lòng hơn nói chuyện với anh. Anh bảo với tôi, anh đến đây vì công việc, sau này tôi mới biết nào phải vì điều đó? Nhìn sơ qua thôi cũng biết anh là quý tộc mà ở đây làm gì có quý tộc nào ngồi nghe kẻ đầu đường xó chợ hát cả ngày. Tôi chợt nhớ ra biểu tượng mà phu nhân đưa cho tôi, khi anh cũng đeo một cái y như vậy. Tôi vội vã lấy ra cho anh xem, anh nhìn nó chăm chú lắm.

Xong rồi lại quay sang hỏi tôi làm sao có được thứ này, tôi mới thành thật kể hết ra. Bỗng nhiên anh cười lên vài tiếng, tôi không hiểu sao anh lại cười, nó buồn cười lắm à, một quý tộc đề nghị người lai lịch không rõ ràng đi theo?

'Ta với em có duyên lắm đó, có biết không.'

'Duyên gì? Ý anh là sao, em không hiểu chút nào hết.'

'Vị phu nhân em nói là mẹ ta, thì ra ngay cả bà ấy cũng rất thích em, chẳng trách ta lại..'

Anh nói rồi giọng nhỏ dần, tôi không nghe được anh nói gì phía sau. Giống như anh không muốn cho tôi biết vậy.

'Thôi nói vào chuyện chính nhé. Ta có thể đưa em về gia đình ta nếu em muốn.'

'Ờ..thì..em không dám đòi hỏi gì cao hay đặc biệt đâu. Nhưng nơi đó có thức ăn ngon và chỗ ngủ không? Không nằm trên giường cũng được chỉ cần êm chút, em không muốn ngủ dưới đất, nó lạnh lắm lần nào em cũng rung hết cả người.'

'Ta không để em ngủ dưới đất đâu, em muốn ngủ trên giường của ta còn được. Còn thức ăn, ta đây đảm bảo nuôi em đến hết đời.'

Tôi cảm giác như mình đang bị dụ dỗ vậy nhưng mặc kệ nó đi, mắt tôi sáng lên hớn ha hớn hở, vui mừng.

'Được được, em đi em đi.'

Từ đâu tôi chẳng biết một chiếc xe ngựa lao tới, như đợi sẵn. Anh bước ngay lên xe, cười vui vẻ.

'Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!'

Tôi thờ thẫn ra một lúc trước nụ cười của người đó, tôi có cảm giác Mặt Trời vừa soi chiếu vào con tim tôi.

Chúng tôi lên xe, dù trong hay ngoài thì nó vẫn quá xa hoa. Cả đời cho dù tôi có làm đến kiệt sức cũng chưa chắc có được, còn con ngựa nữa nhìn là biết nó được chọn lựa kỹ càng đến nhường nào, thiếp nghĩ tôi mà có tự bán mình thì cũng không đáng giá bằng con này. Tôi nhìn mọi thứ bằng mắt chữ A mồm chữ O.

'Em có vẻ thích thú quá nhỉ?'

'Ừm...đương nhiên, em chưa từng thấy mấy thứ này nếu có thấy cũng không dám chạm vào.'

'Thế sao có thể ta không hiểu được nhưng từ bây giờ em có thể làm mọi thứ với nó dám sự cho phép của ta mà không cần phải e sợ nữa.'

'Cảm ơn.'

Tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời anh, sau đó tôi ở đây đến tận bây giờ.

Quay về hiện tại cả tôi và anh đều đang im lặng. Bà Viny thở dài đầy ngao ngán rồi nói.

"Thôi hai đứa đi ngủ đi. Tuyệt đối chuyện đêm nay không được kể với ai và đừng lập lại nữa hiểu chưa?"

"Cháu cảm ơn.."

"Cảm ơn vì bà đã tha thứ, bà cũng nên đi nghỉ ngơi rồi."

Tôi cùng anh về phòng, tôi ngã thẳng lên chiếc giường êm ái yêu dấu. Anh nằm ngay bên cạnh tôi, Sant đưa tay mình chạm vào tóc tôi. Thấy thế tôi nằm yên để anh tùy ý, rồi anh xoa đầu tôi.

"Ngủ đi nào, Celino. Có vẻ như ta cũng thấm mệt rồi."

"Xin lỗi nhé tại em nên hôm nay mới thành ra vậy..."

"Không cần xin lỗi đâu, em chưa từng có lỗi với ta bất cứ điều gì cả. Nếu em nói thế thì ta sẽ buồn đấy."

Anh ấy sẽ buồn thật sao. Tôi thầm nghĩ trong lòng, tôi nhìn anh rồi thốt ra câu trả lời.

"Em không nói nữa. Anh ngủ ngon."

"Ừm.."

Ánh trăng đêm nay soi vào căn phòng của chúng tôi, một ánh sáng nhẹ nhàng. Anh ngủ rồi, căn phòng chỉ có mình tôi, tôi có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh. Chỉ khi trong giấc ngủ, tôi mới thấy anh bộc lộ được khoảng khắc chân thực nhất của bản thân. Gặp tôi anh lúc nào cũng cười vui vẻ nhưng tôi biết có những điều anh đang phải che dấu đằng sau nụ cười ấy. Mắt tôi lim dim, rồi cụp hẳn xuống.

Một đêm nữa lại sắp trôi qua.

Sáng hôm đó khi tôi tỉnh dậy, tôi đã không thấy anh. Chỉ có lời nhắn anh để lại rằng : "Ta có việc gấp cần giải quyết, ta đã tính gọi em dậy nhưng có vẻ em đã có một giấc ngủ ngon. Vì vậy ta đã đi đến thành Lucian trước, ta sẽ hoàn thành mọi thứ và đợi em ở Hivan."

Tôi nhìn tờ giấy ghi lời nhắn và đọc nó một cách chăm chú. Tôi để nó lại trên bàn, sau đó tìm một bộ đồ để thay. Nhìn một lượt những bộ độ, tôi quyết định nhắm mắt lựa đại. May cho tôi là nó không quá tệ, tôi thay vào rồi đi ra ngoài. Tôi đi tới phòng ăn, ở nơi này chúng tôi - những người hầu hạ thường ăn chung với nhau sau khi Công tước và gia đình ông ấy đã ăn xong. Dọn dẹp những tàn dư của bữa ăn đó, người đầu bếp đem lên cho chúng tôi những món ăn khác, đơn giản và bình thường. Đương nhiên sẽ chẳng ai phàn nàn, đa phần họ bao gồm cả tôi đều có xuất thân không tốt đẹp gì cho cam. Được ăn thế là hạnh phúc lắm rồi.

"Nè nè, Celino. Từ sáng đến giờ tôi chẳng thấy thiếu gia đâu hết, ngài ấy đi đâu rồi?"

"Hửm? Anh ấy đi ra ngoài rồi."

"Tôi tưởng cậu phải theo ngài ấy chứ? Ngài ấy quý cậu lắm mà."

"Được rồi ăn đi, Anie. Đừng vừa ăn vừa nói chuyện nữa."

Anie gật đầu thay cho câu trả lời. Anie là một trong những cô hầu của phu nhân. Cô đã phục vụ ở đây được hơn 2 năm rồi, tính cách khá nhanh nhẹn nhưng lại hay mắc lỗi. Cô cũng giống bao cô gái ở dinh thự này, bất cứ ai trong số họ đều mơ mộng có được "con tim" của anh ấy vì đơn giản đó là một cơ hội để thay đổi số phận của họ. Tôi không trách họ, ai mà lại không muốn có cuộc đời giàu sang thoát khỏi kiếp làm người hầu kẻ hạ cho người khác.

Biết là vậy, điều này nghe có vẻ ít kỷ nhưng tôi không muốn anh phải lòng ai trong số họ. Không phải tôi không muốn anh hạnh phúc, từ tận đáy lòng tôi mong mỏi điều đó. Chỉ là phải nghĩ tới cảnh anh kết hôn với một người khác bất kể ai, khiến tôi không chịu được.

Tôi ăn nhanh rồi quay lại phòng tìm cho mình một chiếc mũ. Sau đó bảo với người đánh xe của gia tộc đưa tôi đến Hivan theo lời của thiếu gia.

Khi đã đến thành Lucian tôi bảo người đó hãy quay về, tôi sẽ tự mình đi tới. Đi được một lúc, tranh thủ trên đường tôi ngắm nghía xung quanh một lát. Thế là từ đầu tôi nghe tiếng hoảng hốt có vẻ của một cô tiểu thư nào đó.

"Ôi trời, vòng cổ.. nó biến mất rồi!"

"Tiểu thư, chẳng phải lúc nãy vẫn còn sao?"

"Ta không biết, lúc ở tiệm may Madeleine vẫn còn...nhưng trên đường đi tới đây thì không còn. Ta chỉ sợ đã làm rớt ở đâu đó."

Họ ồn ào cả một góc phố, tôi nhìn gương mặt người tiểu thư có chút quen thuộc nhưng chẳng nhớ nổi là ai. Tôi tiếng lại gần họ.

"Có vẻ như hai cô đang tìm thứ gì đó."

"A..Chúng tôi đang tìm một chiếc vòng cổ, nó rất quý giá với tôi, thưa ngài. Nếu ngài giúp chúng tôi tìm thấy nó, tôi nhất định sẽ đáp lễ xứng đáng."

"Không cần đâu, tôi không cần những thứ như đáp lễ nhưng tôi có thể giúp. Ta có thể chia nhau ra tìm nó."

Tôi cùng hai cô gái đó chia nhau ra tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Tôi đề nghị cô ấy nên đến chỗ những người bảo vệ thành phố có thể một người nào đó đã đem đến đó. Cô ấy đồng ý với lời nói của tôi, chúng tôi cùng nhau đi đến đó. Quả thật đã có người đem nó đến đó vì thấy quá quý giá và không thể tìm thấy chủ nhân của nó. Cô ấy cảm ơn tôi rất nhiều, chúng tôi lẽ ra đã chia tay tại đó.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi vẫn chưa biết tên ngài..?"

"Tôi tên là Celino và đừng gọi tôi trịnh trọng như vậy nữa."

"Được rồi, Celino. Cậu tính sẽ đi đâu sau khi ta chia tay nhau tại đây."

"Tôi sẽ đi đến Hivan."

"Trùng hợp thật, tiểu thư của chúng tôi cũng đến đó."

Cô ấy ngắn ngang lời cô hầu của mình.

"Tôi cũng sẽ đến đó nếu cậu thấy ổn ta có thể cùng đi."

"Nếu cô đồng ý.."

"Vậy được rồi, tôi tên là Rossi. Rất hân hạnh được gặp cậu."

"Hân hạnh."

Trên đường đi tôi và cô ấy nói vài chuyện phiếm với nhau. Cô kể cho tôi nghe về chiếc vòng cổ ấy quan trọng ra sao. Mẹ cô mất khi sinh ra cô, thứ duy nhất bà có thể để lại là chiếc vòng vổ này. Nó đính một viên đá quý có màu xanh lục bảo, ông ngoại của cô đã tặng cho mẹ món quà đó trước khi bà kết hôn mang ý nghĩa rằng gia đình sẽ luôn ở bên bà dù có đi xa đến cách mấy.

Từ lúc mẹ mất, cha cô như người mất hồn, cô lớn lên trong vòng tay của những bà vú. Cô chưa bao giờ hỏi cha mình lý do lại đối xử với cô như vậy, vì cô biết hơn hết thảy ông yêu bà nhiều biết bao. Nỗi đau ấy có vẻ quá lớn so với ông, tuy chưa từng nhìn cô nhưng ông lại luôn nhớ ngày sinh nhật của cô và gửi những món quà. Hồi nhỏ đối với cô từng món quà ấy quý giá biết bao, ít nhất nó khiến cho đứa trẻ đó hiểu rằng cha còn ở đây và ông ấy quan tâm mình.

Nghe cô kể, tôi không biết phải trả lời ra sao. Vì bản thân tôi còn chưa từng nhìn thấy mặt cha mẹ mình. Thấy không khí có phần trầm xuống, cô liền cất tiếng.

"Đó là chuyện quá khứ rồi, không cần phải để tâm đến đâu."

"Tôi mong cô sẽ hàn gắn được mối quan hệ với ông ấy."

Cô mỉm cười, nụ cười của cô rất đẹp thật sự ra dáng một tiểu thư thật sự.

"Cảm ơn."

"Ô.."

Cô hô lên một tiếng đủ để tôi chú ý.

"Có lẽ chúng ta tới nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro