Chương 3 : Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc, cốc

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên trong không gian im ắng. Người quản gia tiếp tục gõ rồi cất tiếng nói.

"Thiếu gia, tới lúc phải đi rồi."

Sau tiếng nói của ông, giọng của người bên trong đáp lại. Một giọng nói trầm ấm và bình tĩnh.

"Được rồi, ta sẽ ra ngoài ngay. Đừng gõ nữa."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Người quản gia ngừng nói, tiếng bước chân của ông cũng ngày càng xa dần.

"Thiếu gia ngài không định gọi Celino dậy hay sao? Mọi người ngay cả kẻ hầu người hạ đều đã thức từ sớm chỉ có riêng cậu ta là không thức."

Đó là Finn, một chàng trai trẻ đang trên con đường trở thành một hiệp sĩ Hoàng gia. Cách đấy không lâu, anh ta được cử đến đây để bảo vệ gia đình và tôi, ban đầu tôi thấy anh ta có hơi thất vọng nhưng cuối cùng là mệnh lệnh nên anh ta vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

"Không sao, mọi người đều biết chuyện này. Ngươi mới tới nên có thể không biết, ưm...nói sao nghỉ, cứ xem như một đặc quyền nho nhỏ dành cho em ấy vậy."

"Mọi người không hỏi lý do sao? Họ không thấy tức giận à?"

Tôi im lặng. Không trả lời cậu hỏi của Finn.

"Được rồi nên dừng ở đấy thôi. Ra ngoài đi, ta cần để lại lời nhắn cho em ấy."

Finn ra ngoài với khuôn mặt bức bối và khó chịu. Anh ta sống trong môi trường kỷ luật đã quen, nơi xem quy định và mệnh lệnh là tuyệt đối không có chỗ cho 'đặc quyền' nên cảm thấy hơi khó chấp nhận được chuyện này là đương nhiên. Nên tôi cảm thấy đây không hẳn là vấn đề nghiêm trọng dù gì cả Celino và Finn đều chưa một lần nói chuyện với nhau.

Dù vậy căn phòng lúc này chỉ còn tôi và em, tôi lấy chiếc bút trên bàn ghi lời nhắn cho em. Tôi thường làm vậy khi phải đi xa hoặc có việc gấp không thể ở lại. Thói quen này có từ rất lâu dù quá khứ hay bây giờ thì đều tôi mong muốn là em ấy đừng lo lắng.

Trên lá thư tôi bảo với em ấy rằng tôi có việc đi trước và sẽ đợi em ở Hivan.

Viết xong tôi để nó ngay ngắn trên bàn ở chỗ em dễ thấy nhất, và lấy một món đồ nhỏ đè lên ngăn nó bay đi.

Trong không gian nhỏ bé, tôi ước thời gian ngừng lại để tôi ở cạnh em lâu hơn. Thật khó tin khi đôi mắt, gương mặt, cơ thể và con tim này thuộc về tôi.

Celino trong lúc ngủ giống như một sinh vật nhỏ bé cần sự bao bọc của loài người, hơi thở nhẹ nhàng, có lẽ em đã có một giấc ngủ bình yên. Tôi hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng, để bàn tay tôi chạm vào tóc và tay em. Hơi ấm từ cơ thể đó vẫn còn lưu giữ lại trên tay tôi, tôi đứng dậy rời đi sau khi đóng cửa thật nhẹ nhàng.

Tôi chìm trong suy nghĩ e rằng hôm nay lại có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, không thể nào cha lại đột nhiên cho gọi tôi vào thành phố. Có thể sẽ liên quan đến đám quân ở Phía Tây, dạo gần đây chúng hoạt động khá 'sôi nổi'.

Khả năng cao là vậy nhưng không gì có thể đảm bảo, nếu chuyện quan trọng đến vậy lẽ ra ông ta đã ra lệnh khẩn cấp hơn gấp nhiều lần. Rốt cuộc ông ta lại tính làm trò gì đây. Thật không thể tưởng tượng được.

"Thiếu gia..thiếu gia."

"A...tới rồi à, ta xin lỗi. Do ta đang nghĩ nhiều quá."

"Không sao đâu thiếu gia, chúng ta nên vào rồi."

"Ừm."

Khi vừa bước xuống trong một khoảng khắc tôi đã tính chửi rủa ông ta. Đây rõ ràng là dinh thự của Hầu Tước William, kẻ cai trị khu vực này. Hắn ta nổi tiếng với những bữa tiệc thâu đêm xuống sáng, cùng đám con hoang ngu ngốc của mình.

Phu nhân của hắn và hắn ta có mối quan hệ không tốt với nhau dẫn đến việc dù bà có một người con trai (chắc chắn sẽ thừa kế tước vị vì quý tộc ở Đế quốc không công nhận con hoang) nhưng hắn vẫn chẳng đếm xỉa tới. Đối với người con gái thì lại dễ chịu hơn, có lẽ vì cô ta xinh đẹp nhưng điều đó là đủ để hắn có thể gả cô cho một gia đình quý tộc.

"Cha à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người không hề nói cho con biết chuyện này."

Ông bật cười thành tiếng rồi nhìn tôi. Tôi không thể hiểu được ánh mắt của người này cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.

"Nói sao, con làm ta cảm thấy buồn cười. Nếu như ta nói rõ ngay từ đầu, con sẽ tới đây hay ở cùng với 'tên hầu' kia?"

"Chuyện này đi quá giới hạn rồi, Celino không phải người hầu của con.."

"Thế à?"

Tôi cảm thấy khó chịu trước thái độ của ông ta. Nhưng tôi không thể chiến thắng người đàn ông này.

"Tốt hơn hết, con nên biết mình đang ở vị trí nào đi."

"Vâng, thưa cha."

Bầu không khí giữa tôi và ông dần trở nên căng thẳng nhưng những quý tộc có lẽ không nhận ra điều này họ vẫn đến chào hỏi (chủ yếu để lấy lòng ông ta mà thôi). Một người đàn ông trung niên vừa cười vừa cầm trên tay một ly rượu và bến cạnh là con gái ông ta.

"Hầu tước William, cảm ơn vì đã mời ta đến đây."

"Không có gì đâu, thưa Công Tước Montague. Gặp được ngài mới là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta."

"À mà..đây là.."

"Đây là con gái ta - Leica William. Con bé vừa tròn 16 tuổi."

Hắn ta đã lộ rõ ý định của bản thân ngay từ đầu. Hôm nay, trên danh nghĩa là buổi tiệc sinh nhật của con gái hắn nhưng thực tế cô ấy chủ là 'món quà' mà hắn dùng để trao đổi với những kẻ quý tộc khác.

Cô ấy thật sự xinh đẹp. Không ai bao gồm cả tôi phủ nhận điều này. Thật may khi thứ duy nhất trên khuôn mặt cô giống hắn ta là đôi mắt - một đôi mắt màu xanh lục. Cô ấy không thuộc về nơi này, tôi có thể chắc chắn điều đó.

Cô ấy dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn tôi một cách ngượng ngùng, gương mặt cô đỏ ửng cả lên. Tôi biết cô ấy đã nhìn tôi rất lâu trước khi đến đây, tôi biết cha và mẹ cô đã nói gì về tôi hay dòng dõi của tôi. Tôi sẽ không cưới cô ấy dù tôi biết rằng tôi đến đây để làm vậy và cha tôi, cha cô ấy muốn điều đó. Tôi không muốn tôi hay cô gái tội nghiệp này trở thành quân cờ của họ.

"Sant...". Cha tôi nói nhỏ với tôi nhưng lại giống như đang càu nhàu, ông ta muốn tôi nói gì đó.

"Rất vui khi được gặp ngài - Hầu tước William và cả tiểu thư Leica."

"Tôi cũng rất vui khi gặp ngài, thiếu gia Sant."

Leica cất giọng nói lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Giọng cô ấy trong trẻo và thanh thoát. Có rất nhiều người đã bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, họ thì thầm to nhỏ với nhau và tôi biết họ đang nghĩ về điều gì.

"Ta nghĩ rằng ta và cha của ngài cần phải bàn một số chuyện. Trong lúc đó, con gái của ta có thể dẫn ngài đi tham quan nơi này. Liệu ngài có sẵn sàng đi cùng cô bé không?"

"Chuyện này...". Tôi ngập ngừng vì tôi biết việc từ chối một lời mời như thế này là việc không nên và rất có khả năng người cha 'đáng kính' bên cạnh tôi sẽ nổi giận. Hiện tại, tôi không có đủ sức mạnh để chống chọi lại ông ta và tôi buộc phải đồng ý lời mời này.

"Còn điều gì tuyệt hơn việc được đi cùng một vị tiểu thư xinh đẹp như con gái ngài kia chứ."

Hắn ta quay sang người con gái của mình và mỉm cười. Leica dẫn tôi tới vườn hoa của nhà Hầu Tước, cô bảo đây là nơi mà cô thích nhất.

"Thiếu gia, tôi không biết nên dẫn ngài đi đâu nên đã chọn nơi này. Nếu ngài không thích thì chúng ta có thể đi nơi khác cũng được."

Cô nói hơi rụt rè và lo lắng giống như thể cô đang sợ tôi sẽ tức giận khi được dẫn tới một vườn hoa.

"Không sao đâu, dù gì ta cũng không định nán lại đây lâu."

"Ý ngài là..?"

"Ưm..Cô không biết lý do tại sao cha cô lại muốn ta đi cùng với cô hay sao? Ta tưởng ngài ấy đã nói rồi."

"Tôi không hiểu ý ngài lắm. Cha tôi không nói gì về điều này."

Tôi thở dài ngao ngán. Ngay cả con gái của mình hắn cũng không muốn nói ra sự thật. Tôi chần chừ một lúc rồi quyết định nói.

"Cha cô muốn ta cưới cô và có lẽ cha ta cũng muốn vậy."

Cô ấy không trả lời tôi, tôi biết cô sẽ phản ứng như vậy. Ngay cả tôi cũng hiểu bầu không khí ngượng ngùng này.

"Tôi thật sự...Tôi không muốn cưới ngài. Xin ngài đừng nghĩ do tôi ghét ngài, chỉ là tôi cảm thấy mình không nên cưới người không yêu mình..."

Cô nhìn tôi mỉm cười rồi tiếp tục lời của mình.

"Từ khi những lá thư được gửi đến cho những vị khách ở đây. Cha mẹ tôi đã nói rất nhiều lời khen ngợi cho ngài. Vì thế tôi có chút mong chờ, quả thật những lời đó không hề lố bịch chút nào, ngài rất tuyệt. Điều đó khiến tôi hơi lo lắng và xấu hổ nhưng khi lần đầu ta chạm mắt nhau, tôi biết ngài không yêu tôi. Thái độ khi ngài đứng kế Công tước cũng rất khó chịu và gượng gạo."

"..."

"Nếu ngài không muốn ở đây nữa cũng ko sao. Tôi nghĩ là có người đang đợi ngài đúng chứ? Đừng nghĩ đến tôi, chuyện này tôi sẽ giữ kín. Công tước và cha tôi sẽ không biết đâu."

Đây là lần đầu tiên có ai đó nói như vậy với tôi. Tôi đã sửng người ra ở đó một lúc cho tới khi bừng tỉnh lại. Sau đấy, chúng tôi chào hỏi nhau và tạm biệt. Cô ấy bảo với tôi, cô sẽ bịa ra chuyện gì đấy để nói lại với hai người đàn ông kia nên tôi không cần phải lo lắng gì cả.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, mong là mình ko đến trễ. Tôi nghĩ thầm. Từ nơi này đến chỗ hẹn của chúng tôi không thể gọi là xa nhưng cũng mất đi chút thời gian quý báu của tôi và em ấy.

Tôi đến nơi đó mà không trễ chút nào nhưng có vẻ như em ấy đang đi cùng một người phụ nữ nào đó. Tôi không biết cô ấy, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro