Chương 4 : 'Tôi yêu em..'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Celino."

Tôi biết đó là giọng của ai. Giọng nói điềm tĩnh và êm ái này tôi đã nghe rất nhiều lần rồi.

"Anh-..À không, thiếu gia Sant. Ngài tới rồi."

Chút nữa thôi thì tôi đã quên rằng khi ra ngoài tôi nên gọi anh ấy là thiếu gia. Ở nhà tôi có thể gọi sao cũng được, ngoại trừ Công tước và Phu nhân, không ai quan tâm cách chúng tôi gọi nhau.

"Ta có bỏ lỡ điều gì đã xảy ra ở đây không?"

Anh nói và ánh mắt của anh chuyển về phía Rossi rồi quay lại với tôi. Tôi nên giải thích mọi chuyện ở đây.

"Trên đường đi, em vô tình nhìn thấy cô ấy đang tìm một món đồ nên đã giúp đỡ và cùng nhau đến đây."

"Tôi biết ngài, thiếu gia Sant của gia đình Công tước Montague. Tôi là Rossi
từ Harrington. Rất vui được gặp lại ngài."

Cô ấy biết về anh. Sau khi nghe, tôi thấy anh nhẹ nhàng gật đầu như thể đáp lại lời chào của cô và mỉm cười nhẹ nhàng. Chúng tôi vào để chọn những chiêc bánh, anh ấy không đi theo tôi vào trong mà chỉ đợi bên ngoài thôi.

May thay tôi và cô ấy khá hợp tính nhau. Chúng tôi lựa được khá nhiều loại, tôi đã chọn vài cái cho tôi còn lại đều là những vị bánh mà anh ấy thích nhất. Rossi bắt đầu thắc mắc hỏi tôi : "Cậu tính ăn hết số này à''. Tôi quay qua và trả lời lại "Không đâu."

"Tôi lựa cho cả ngài ấy nữa. Đề nghị đi đến nơi này là của ngài ấy, tôi sẽ cảm thấy hơi buồn nếu như tôi chọn quá nhiều mà ngài ấy lại chẳng có gì."- Tôi đã phải suy nghĩ một lúc trước khi nói ra lời này.

"Cậu bảo thế nhưng rõ ràng nãy giờ cậu chỉ nghĩ cho chàng thiếu gia đó. Lựa thêm vài cái cho mình đi, tôi tin ngài ấy sẽ không giận cậu."

Cô nói với giọng nửa đùa nửa thật. Tôi biết anh sẽ không giận tôi nếu tôi làm vậy nhưng đây là tiền của anh ấy cơ mà? Tôi cảm thấy hơi tội lỗi dù được cho phép.

"Cô đừng đùa nữa."

"Tôi không đùa. Trong cậu và anh chàng đó như đôi tình nhân vậy, ánh mắt anh ta nhìn tôi có sát khí đó."

Đôi tình nhân. Từ này tôi không dám nghe cũng không dám nghĩ tới. Tôi với anh ấy có thể làm một đôi được sao, tỏ tình tôi còn không dám. Cô ấy chỉ nhìn tôi rồi cười.

"Thôi nào, mau chọn rồi quay về với thiếu gia của cậu đi."

Một lúc sau đó, khi tôi và cô ấy đã chọn xong. Tôi bước ra ngoài cửa hàng và thấy anh đang đứng đợi. Mình có khiến cho anh ấy khó chịu vì phải đợi lâu không?. Ý nghĩ này làm tôi có hơi lo, nhưng may mắn là anh chẳng nói gì đến nó.

Rossi tạm biệt chúng tôi rồi rời đi. Chúng tôi cũng mau chóng lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn để quay trở về dinh thự.

"Hôm nay, anh ổn chứ? Từ sáng tới giờ, anh có ăn chút gì chưa? Nếu chưa-"

"Đừng nói về ngày hôm nay nữa. Ta thật sự rất mệt." Anh ấy dựa đầu mình vào vai tôi khi nói lời này. Có vẻ lúc sáng đã có chuyện không hay.

"Anh có muốn kể với em không?" Tôi hỏi anh, một lúc sau anh mới trả lời tôi.

"Cha ta muốn ta kết hôn với cô con gái nhà Hầu tước William."

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, tôi biết ngày này thế nào cũng sẽ xảy ra. Không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, nhưng tôi không bất ngờ. Chuyện này là bình thường thôi, việc một thiếu gia quý tộc kết hôn với con gái của một gia đình danh giá.

"Thế anh đã đồng ý à?" Tôi lấy hết dũng khí để cất tiếng. Anh nhìn tôi một lúc rồi đôi mắt anh nhắm lại.

"Ta đã từ chối cô ấy. Đừng lo lắng, cô ấy cũng không muốn cuộc hôn nhân này. Nên ta chỉ nói chuyện một lát rồi rời đi."

"Vậy sao.."

Anh xoa đầu để trấn an tôi như thể anh biết tôi đang nghĩ gì.

"À mà..."

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Có đó, tuy chuyện lúc sáng rất nghiêm trọng nhưng đó không phải điều khiến ta khó chịu nhất. Em biết mà?"

"Chuyện gì, em thật sự không nghĩ ra."

Chuyện gì mà có thể khiến anh ấy khó chịu như vậy chứ. Tôi thầm nghĩ trong lòng.

"Em cứ thế này không sợ bị người khác bắt cóc đi sao? Người mới quen biết được một lúc, em đã thân thiết thế rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Xin lỗi..."

"Không cần phải xin lỗi, đừng thế nữa. Lần sau có gì hãy đợi ta, đừng đi với người lạ được chứ?"

"Vâng.."

Mặt tôi u ám hẳn đi, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Tôi cảm thấy hơi buồn nhưng nghĩ kỹ cũng là do anh lo cho tôi thôi nên cũng vơi bớt phần nào.

"Ta..ta không muốn thấy em đi cùng cô ta chút nào."

Lời anh nói không to, nhưng nó đủ để một người đang ngồi kế bên như tôi nghe thấy. Cổ họng tôi trở nên khô khốc.

"Anh đang khó chịu vì em đi cùng cô ấy hay khó chịu vì em không cảnh giác chút nào với người lạ?"

"Vì em đi cùng cô ta chăng? Ta không biết, ta chỉ nhớ rằng khi nhìn thấy em đi cạnh cô ta khiến ta không thể chịu đựng nổi."

Anh ấy ghen sao? Điều này có thể xảy ra à, tôi thậm chí còn không biết nên gọi mối quan hệ của chúng tôi là gì. Nghiêm túc mà nói tôi cảm thấy khá hạnh phúc. Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên, cơ thể tôi nóng dần nhìn tôi giống như đang bị sốt vậy.

"Em ổn chứ? Em bị bệnh à."

Tay anh sờ vào gương mặt tôi. Mắt chúng tôi lúc này đang đối diện nhau, tôi lảng tránh ánh mắt anh.

"Em đang tránh ta sao?"

"Không có, tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ."

"Thế sao em lại không nhìn ta. Em có chuyện muốn giấu ta-"

Tôi cắt ngang lời anh và liên tục chối rằng không có gì hết. Ai nhìn vào cũng sẽ biết ngay tôi đang nói dối. Anh chỉ thở dài rồi xoa đầu tôi thêm lần nữa.

"Nếu hôm nay không nói được thì một ngày nào đó hãy nói cho ta nghe khi em muốn nhé."

Tôi vẫn chưa thể trả lời anh thì người đánh xe ngựa đã cất tiếng gọi chúng tôi. Người quản gia cũng đã đứng chờ sẵn chúng tôi.

"Thiếu gia, mừng ngài trở về. Công tước muốn gặp ngài."

"Celino, em về phòng trước đi ta sẽ quay lại nhanh thôi. Đừng lo lắng và cứ ăn tối trước nhé."

"Vâng."

Tôi có linh cảm có chuyện không ổn sẽ xảy ra nhưng điều đó nằm ngoài quyền hạn nhỏ bé của tôi.

Khi tôi tắm rửa và thay quần áo mới xong. Một cô hầu gái đến gõ cửa gọi tôi, bảo rằng phu nhân cho gọi tôi đến. Lý trí của tôi lúc này trở nên rối bời và con tim đập liên hồi. Công tước cho gọi anh ấy và phu nhân lại gọi tôi. Phải làm sao mới được đây?

Tôi đi từng bước trên hành lang, tôi thậm chí còn chưa ăn tối. Đứng trên cửa tôi gõ vài tiếng cho đến khi có người bên trong trả lời.

"Celino, mau ngồi xuống đi. Con không cần phải đứng đó đâu."

"Vâng, thưa phu nhân."

Người phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế chạm khắc tinh xảo, kế bên là chiếc lò sưởi, trên bàn thì đầy thức ăn.
Người mang dáng vẻ cao quý, mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh. Bà ấy và anh thật giống nhau ngay cả tính cách cũng thế.

"Con chưa ăn gì đúng chứ, ta đã kêu người chuẩn bị mấy món này nếu con muốn thì hãy ăn nhiều chút."

"Người gọi con đến không phải vì chuyện này thôi đúng không? Con biết, ngài Công Tước đã cho gọi Sant."

Bà thở dài một hơi rồi nhâm nhi tách trà đặt trên bàn.

"Ta biết con là người bạn duy nhất của con trai ta. Ta biết hai đứa thân thiết với nhau đến chừng nào. Nhưng con biết tính khí của phu quân ta mà, Sant đã kể chuyện hôm nay cho con rồi đúng chứ?"

"Vâng.."

"Nếu mọi chuyện trôi qua như vậy thì đã không có gì. Nhưng Hầu tước đã phát hiện ra con gái ông ta đã đi cùng với Bá tước Sebastian - anh họ của Sant sau bữa tiệc. Anh họ của Sant và tiểu thư Leica đều đang bị nhốt trong dinh thự của gia tộc họ. Kế hoạch của phu quân ta và Hầu Tước đã hoàn toàn sụp đổ. Ta là mẹ nó, nhưng giờ phút này ta phải thừa nhận với con, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó."

"Người và con đều không thể quyết định được chuyện này. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng chỉ có thể cầu mong điều tốt đẹp nhất."

Tôi trầm mặt xuống, nhìn vô định vào tách trà đang dần nguội lạnh đi. Ngay cả bà ấy là mẹ của Sant, còn không thể làm gì thì tôi cũng chỉ có thể ngồi đây trên chiếc ghế bên cạnh lò sưởi này mà chờ đợi.

"Đứa trẻ ngoan, ta biết mối quan hệ của con và Sant dù cả hai đứa đều chưa thừa nhận. Ăn nhiều một chút, con gầy đi nhiều kể từ lần trước ta gặp con rồi nhỉ?"

Bà ấy là người duy nhất cho tôi cảm giác như đang được ở gần mẹ. Bà ấm áp và nhân hậu, không màn để thân phận của tôi. Giá như tôi cũng có một người mẹ.

"Colin, chăm thêm trà cho thằng bé đi. Tách trà nguội hết cả rồi."

Người hầu tên Colin gật đầu rồi chăm đầy tách trà của tôi. Dưới lời nói của bà ấy, cuối cùng tôi đã cố gắng để ăn.

"Sẽ vui hơn nhiều nếu cả Sant và Philip đều ở đây."

Philip, một cái tên xa lạ được bà ấy thốt ra. Như thể đọc được ánh mắt và suy nghĩ của tôi, bà đã mỉm cười và nói.

"Con sẽ không biết Philip đâu. Sant chắc chắn chưa từng nhắc cho con về em trai của nó."

"Anh ấy có em trai sao? Con không thấy bức ảnh nào về cậu ấy trong ngôi nhà này."

"Nó là em trai cùng cha khác mẹ với Sant. Từng có một khoảng thời gian dài đứa trẻ đó ở đây. Nhưng phu quân ta, đã đưa nó đến một trường nội trú và không thể tự tiện về nhà dù ngôi trường đó ở thủ đô."

"Con không biết chuyện lại thế này..."

"Đừng lo, đứa trẻ đó vẫn khỏe mạnh. Hằng tháng, đứa trẻ đó sẽ gửi những bức thư đến cho ta. Có lẽ nó sắp được quay trở về rồi."

Bữa tối hôm đó của tôi đã kết thúc như vậy. Tôi đã đặt những chiếc bánh mua được ở Hivan vào đĩa và đem đến phòng chúng tôi. Nữa đêm rồi, tôi có thể thấy rõ mặt trăng từ cửa sổ nhưng anh vẫn chưa quay về. Tôi kiệt sức rồi, tôi mệt mỏi và không ngừng suy nghĩ. Tôi để lại một tờ giấy, đặt nó xuống bên dưới đĩa bảo anh hãy ăn những chiếc bánh quy này nếu anh cảm thấy đói.

Từ bao giờ tôi đã ngủ trên giường, cùng chiếc chăn và gối mang mùi hương còn vương lại ít ỏi của anh.

***
"Mau vào đi."

Giọng nói có phần trầm lặng và nghiêm khắc vang ra từ bên trong thư phòng.

"Xin mời ngài, Thiếu gia."

Người quản gia đẩy cánh cửa. Tôi lướt nhìn quanh căn phòng, nó không thay đổi gì kể từ lần đầu tiên tôi đến đây."

"Thưa cha, người gọi con đến đây có việc gì sao?"

"Sant Montague, con biết ta gọi con đến đây vì việc gì, đúng chứ? Đã nghe chuyện anh họ của con chưa."

"Vâng, con đã nghe rồi."

Tôi đang đứng trước ông ta, bầu không khí căng thẳng và nghẹt thở. Ông ta thậm chí còn không nhìn tôi, mắt hắn dính vào bức tranh vẽ gia đình.

Trong tranh tôi, mẹ tôi và Philip đều đang cười ngoại trừ ông ta. Đôi khi tôi tự hỏi liệu ông ta biết niềm vui và nụ cười là gì không?

Bức tranh này không được truyền ra ngoài, vì em trai tôi là 'con ngoài giá thú', ông ta đã đưa em ấy đến nơi khác để nuôi dưỡng. Vì vậy hơn 15 năm qua, không một ai bên ngoài biết gia đình Công tước còn có một người con trai.

"Ta gọi con đến đây không phải để hỏi về lý do con rời khỏi buổi tiệc. Nhưng ta muốn con hiểu rõ vai trò, địa vị và nghĩa vụ mà con phải tuân theo."

Nghĩa vụ. Ông ta vẫn như vậy dù bao nhiêu năm có trôi qua.

Tôi biết rõ những điều ông ta nói.

Tôi đã thuộc lòng lý do vì sao bản thân phải làm thế.

Nhưng trong suốt nhiều năm qua, tôi đã bị trói buộc bởi thứ 'nghĩa vụ' nhân danh lợi ít của tôi và gia tộc. Họ bắt ép tôi vào một cái lòng trật trội, để trưng bày và tiêu khiển. Khi tôi đủ lớn, họ sẽ thả tôi và bắt tôi hoàn thành những thứ mà họ cho là đúng, là lẽ đương nhiên. Như một vòng luẩn quẩn, tôi chỉ đơn giản là được chuyển từ cái lòng vàng này sang cái lòng vàng khác lớn hơn.

"Về phòng đi, hôm nay ta không muốn nói nhiều với con."

"Vâng."

Ông ta nói và tôi chỉ có thể trả lời hoặc tuân lệnh. Nó không khác gì nhau là mấy, chẳng có thứ gì trên căn nhà này thuộc về tôi ngoại trừ em ấy.

Hành lang cứ như đang kéo dài vô tận, tôi muốn về phòng tôi. Về thế giới của em và tôi, nơi mà tôi có thể ngủ yên giấc.

Tôi đọc tờ giấy dưới đĩa. Đem môi tôi chạm vào gương mặt em. Tôi ngồi bên cạnh giường vương đôi tay đến tóc em, những sợi tóc dài ra lả chả xuống. Có lẽ tôi nên cắt tóc cho em rồi.

"Tôi yêu em, giá như em có thể nghe lời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro