Chương 5 : Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối qua anh đã ăn bánh quy chưa? Em biết nó không hợp để ăn tối chút nào."

"Anh ổn. Nó rất ngon, em không cần phải lo."

"Ôi, em quên mất hôm nay đến lượt em phải nấu ăn ở nhà bếp. Còn phải chăm sóc khu vườn nữa. Em đi đây, chúc anh một ngày tốt lành."

"Em cũng vậy."

Tôi chạy thật nhanh đến nhà bếp. Tất cả những người hầu sẽ tập trung lại để ăn vào buổi sáng, chính vì vậy cần rất nhiều người nấu ăn. Mọi nguyên liệu đều được chuẩn bị, cắt hoặc thái nhỏ sẵn chúng tôi chỉ cần nấu theo thực đơn.

Chúng tôi sẽ luân phiên thay nhau làm mọi công việc trong dinh thự. Chính vì vậy, không phải ngày nào tôi cũng cần phải thức dậy quá sớm. Đang chạy nên tôi không để ý xung quanh lắm nên đã va chúng một người. Người này mặc áo giáp, mang cả kiếm theo chắc chắn là hiệp sĩ.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không có gì đâu, nhưng đừng chạy nhanh thế. Tôi với cậu đi cùng một hướng thì phải..."

"À vâng, tôi đang tới phòng bếp. Anh tới phòng ăn đúng không? Cho tôi xin lỗi nhé, tôi phải đi gắp. Gặp lại sau!"

"Nè, tên cậu là gì thế?"

"Cứ gọi tôi là Celino."

Tôi quay đầu lại trả lời rồi tiếp tục chạy. Bà Viny đã đứng đợi sẵn, trong vô cùng u ám. Bà nhanh chóng mắng tôi vì đi trễ, tôi biết mình sai nên không dám lên tiếng. Một sau khi bên trong bếp bắt đầu "la ó" vì thiếu người, bà mới quyết định tạm thời tha cho tôi đi làm việc.

Thực đơn hôm nay, không có gì đặc biệt. Bánh mì, súp hầm từ những lại rau củ như khoai tây, cà rốt,...Không quá tệ nhưng cũng chẳng ngon lành lắm.

Khi mọi người đã được phát phần ăn xong thì mới tới lúc chúng tôi được ăn. Tôi lựa đại một chỗ và vô tình người hiệp sĩ lúc nãy đang ngồi đối diện tôi. Bên cạnh tôi là Anie, cô hầu tôi đã ngồi cùng hôm trước.

"Xin chào, trùng hợp quá nhỉ? Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Ô..Chào, ban nãy tôi quên giới thiệu. Tôi là Finn."

"Nè, Celino. Cậu quen anh ấy à, tôi chưa nhìn thấy anh ấy bao giờ."

Anie ghé sát vào và thì thầm với tôi. Công nhận, trước đó tôi cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy. Có lẽ anh ấy là một hiệp sĩ mới đến cách đây không lâu.

"Tôi cũng mới quen anh ta thôi."

"À mà...."

Khi tôi trả lời Anie, Finn đã ngay lặp tức mở miệng, giọng điệu giống như thể muốn hỏi tôi gì đó.

"Thật ra ngay từ đầu, tôi đã thấy cậu rất quen. Cậu khá giống người tôi gặp hôm qua."

"Làm sao có chuyện đó được, tôi mới gặp anh lần đầu tiên đấy."

"Không, tôi chắc chắn. Hôm qua...cậu đã ở trong phòng của thiếu gia đúng chứ?"

"Sao cơ?"

Tôi không bất ngờ vì anh ấy biết tôi ở đó. Mọi người trong căn nhà này đều biết. Nhưng rõ ràng tôi không có chút ký ức ít ỏi nào về anh ấy cả. Chẳng lẽ anh ấy đến lúc tôi đang ngủ?

"À đúng thế, nhưng anh đến lúc nào vậy? Tôi đã rời khỏi căn phòng đó cả ngày sau khi tỉnh dậy."

"Tôi là hiệp sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ thiếu gia. Nên hôm qua, tôi đã vào phòng đó. Còn cậu là tên ngủ li bì trên giường đúng chứ?"

Lần đầu gặp mà đã vậy rồi. Chẳng trách, anh ấy nhớ mặt tôi đến thế. Thật không thể hiểu nổi chính bản thân mình đang làm gì nữa. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

"Không có gì đâu đừng nghĩ nhiều quá. Thay vì thắc mắc lý do tại sao cậu ngủ say như thế thì tôi thắc mắc cậu và thiếu gia có mối quan hệ thế nào hơn?"

Những lời của Finn đã kéo tôi lại thực tại trong phút chốc. Ở trong dinh thự này, không mấy khi có người mới. Đa phần đã làm được một thời gian và số còn lại đã làm việc rất lâu trước khi tôi đến.

Có lẽ một phần, họ quen với việc nhìn thấy tôi và Sant thân thiết nhau. Và Sant là con trai của Công tước, chủ nhân của họ, nên họ không thể bàn tán công khai một cách ầm ĩ. Chính vì thế, tôi không thường xuyên nghe thấy câu hỏi tương tự.

"Anh thắc mắc vì anh mới đến thôi. Cả dinh thự rộng lớn này, ai cũng biết thiếu gia Sant rất nhân hậu và ngài ấy đã không chỉ bao dung với Celino mà cả tôi và nhiều người khác."

"Thật sao? Điều đó có vẻ hoàn toàn trái ngược với hình tượng một quý tộc giàu có."

"Mối quan hệ giữa họ là gì có thật sự quan trọng không? Ngài ấy là chủ nhân của chúng ta, tôi biết trong dinh thự này không chỉ tôi mà còn rất nhiều kẻ muốn 'trái tim' ngài."

"Cô đang công khai bảo mình muốn trở thành 'phu nhân' của ngài ấy à?"

"Có gì sai trái đâu? Anh nghĩ ở đây có cô hầu nào có ước mơ khác tôi chắc? Chúng tôi là người hầu, là nô lệ. Mở mắt ra còn sống là may rồi, mơ mộng chút thì hại ai?"

"Được rồi, không nói chuyện với cô nữa."

Cô ấy nói đúng trong dinh thự này có rất nhiều người muốn có 'trái tim' của Sant. Tôi cảm thấy họ không sai khi muốn điều đó. Chính vì vậy, tôi không ghét cô ấy.

Đôi khi, tôi nhận ra thứ đặc quyền anh dành cho tôi khiến tôi quên mất địa vị của mình. Tôi nhận ra rằng, có rất nhiều người thậm chí còn phải lớn lên trong điều kiện tồi tệ hơn tôi. Có những ngày tôi từng phải 'trốn chui trốn nhủi' khắp mọi nơi, cơ thể bốc mùi hôi thối. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn sống, tôi vẫn kiếm ra tiền, tôi vẫn được ăn và không bị người khác lạm dụng.

Nếu nói tôi khác họ ở điểm nào, đều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là tôi 'may mắn' hơn họ.

May mắn vì không bị người thân bán đứng, vì cơ thể tôi còn lành lặn, vì có nơi để về, vì tôi còn sống và gặp được anh. Tôi biết có những người đã mất đi tất cả mọi thứ và có những người từ khi sinh ra họ đã chẳng có gì.

"Hai người ăn nhanh lên đừng ngồi ở đây mãi. Tôi còn phải dọn dẹp đống bát đĩa, với lại hai người cũng có việc cần làm mà đúng chứ?"

"Nghĩ đến công việc chất đống lại thấy lười. Ước gì tôi có phép thuật, hô biến vài cái là xong."

"Nếu có thật thì cô đâu có làm người hầu? Phần việc đó cũng sẽ vào tay kẻ khác thôi."

"Tôi ước thôi mà? Có thật thì tôi sẽ bắt anh làm thay phần việc của tôi."

"Thôi mà hai cái người này..."

Sau khi khuyên ngăn, không thành công tôi đành rời đi trước, mặt họ muốn cãi đến bao giờ. Nhìn đống bát đĩa khiến tôi không còn chút sức lực muốn cố gắng nào. Nó quá nhiều.

Hoàn thành xong, thì tôi còn phải chăm sóc khu vườn. Khu vườn này thật sự rất hoàn mỹ. Tôi nghe bảo nó được xây lên vì trước kia chủ sở hữu đầu tiên của nó, là một vị quý tộc và ông ta có một người vợ.

Vị phu nhân đó là công chúa của hoàng tộc, bà xinh đẹp đến nỗi biết bao nhiêu vị hoàng thân vua chúa đều ngỏ lời cầu hôn. Nhưng bà chỉ một lòng với người đã bên cạnh bà, nếu hoàng đế ép bà phải kết hôn với người đàn ông khác, bà sẽ tự vẫn trong chính cung điện này. Vì xót con, hoàng đế chấp nhận cho bà cưới vị quý tộc mà bà đã yêu.

Không lâu sau, chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra. Bà qua đời khi sinh ra người con thứ ba của mình. Mất đi người vợ thân yêu, ông ta đã cho xây dựng nên khu vườn trồng những loài hoa mà bà thích nhất.

Đối với tôi, công việc chăm sóc nơi này là khó khăn nhất. Nó không mệt mỏi và nóng nực như khi tôi ở trong bếp, nó cũng không khiến tôi kiệt sức như việc lau sàng hay lau kính.

Nhưng việc giữ vẻ đẹp hoàn mĩ của nó rất khó, vì tôi không chỉ đang chăm sóc mà còn đang chăm chút cho tình yêu của người xây dựng lên nó. Không khiến cho nó bị quên lãng.

"Hoàn thành xong việc rồi."

"Celino."

"Quản gia, có chuyện gì cần tôi sao?"

"Thiếu gia cho gọi cậu đến thư phòng."

"Tôi đến ngay."

Thư phòng là nơi mà anh thường dành thời gian nhiều nhất. Tôi không thường đến trừ khi được gọi hoặc cho phép. Vì tôi không muốn làm phiền anh học và xử lý công việc.

Anh ngồi trên ghế với gương mặt đang nhíu mày, nhiều bức thư và giấy chất đống trên chiếc bàn.

"Anh Sant, có việc cần em sao?"

Căn phòng mang thiết kế khá cổ điển. Nơi anh ngồi là chiếc bàn làm việc ở giữa căn phòng, gần đó là bộ bàn ghế khác dùng khi có khách.

"Không hẳn đâu, nhưng em ngồi xuống trước đi đã. Ta sẽ gọi người pha trà."

"Vâng."

Sau khi anh rời bàn làm việc và ngồi trên chiếc ghế đối diện với tôi. Trà đã được đổ đầy ly, anh bắt đầu nói với tôi.

"Chúng ta sắp quay trở lại thủ đô rồi."

"Thật không thể tin được là chúng ta đã ở miền Nam hai tháng rồi."

"Đúng vậy, em trai ta cũng sắp quay về nhà rồi. À mà chuyện em trai ta, ta có lẽ chưa từng nói với em nhỉ?"

"Không sao, phu nhân kể cho em rồi."

Sắp quay trở lại thủ đô rồi sao. Mấy tháng ở đây yên bình quá làm tôi mém quên mất tôi không thể ở đây mãi mãi. Không khí thủ đô nhộn nhịp lâu rồi tôi chưa thấy. Tôi cũng có hơi tò mò về vị Nhị Thiếu gia mà mình sắp gặp.

"Lần này, chúng ta đến đây vì hôn sự của ta. Nhưng nó đã không thành, chắc chắn thế nào cha ta cũng nghĩ ra cách khác."

"Em không nghĩ Công tước sẽ ngay lập tức sẽ tìm cho anh một người khác đâu."

"Nên vậy. Nhưng đây không phải lý do duy nhất ta gọi em đến."

Sant đứng lên lại gần bàn làm việc tìm thứ gì đó giống như một cái hộp. Sau đó, anh ấy lại ngồi xuống mở nó ra rồi mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Ta có thứ này dành cho em."

Một sợi dây chuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro