Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Chíp, lẹ lên tí đi, chị còn bận lắm đấy"

"Khoan đã chị em buồn ngủ lắm"

Mới sáng sớm mà Chíp đã bị chị gái nó gọi dậy, cuống quít lên bắt nó chuẩn bị thay đồ đi theo chị đến chỗ làm. Vì chút hoàn cảnh nên mẹ nó đã bỏ đi theo người khác, bố nó thì cũng chán nản mà lâm vào rượu bia, bỏ hai chị em ở nhà tự lo cho nhau. Vậy nên từ bé nó đã thường theo chị đi làm. Chị nó tên thật thì là Nguyễn Ngọc Nhung, còn nó tên Nguyễn Ngọc Chi.

Bước xuống giường trong cơn buồn ngủ uể oải, nó vẫn cố lết vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ để đi làm cùng chị

"Chị ơi em xong rồi, mình đi thôi"

"Mai phải dậy sớm hơn đấy nha, chị sẽ cố gắng xin được việc ổn định hôm nay"

"Vâng ạ"

Rồi hai chị em dắt nhau đi đến bến xe bus. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng làm gì cũng có nhau, hai chị em cũng trộm vía lớn lên khoẻ mạnh, cả hai đều mang một nét xinh xắn đến ngây thơ, hàng xóm xung quanh cũng hay khen hai đứa, chỉ là họ cũng biết nhìn tươi cười vậy, nhưng cuộc sống chưa bao giờ mỉm cười với hai người

Đứng trước một căn biệt thự to lớn, Ngọc Nhung mở chiếc điện thoại Iphone 5 đã cũ, trầy cả màn hình những vẫn cố dùng, cô gọi điện cho một người phụ nữ trung niên, đầu dây bên kia khá niềm nở

"À con là người được giới thiệu đến làm giúp việc cho nhà cô đúng không, đợi chút nhé cô xuống dẫn hai đứa lên"

"Vâng ạ"

Ngọc Nhung đáp rồi dắt tay Chíp chờ đợi, đứng trước căn biệt thực nguy nga, cô bé 6 tuổi sao mà không kinh ngạc được chứ

"Chị ơi, đây là nhà hay cái lâu đài thế ạ"

"Đây là nơi chị sẽ làm giúp việc cho gia đình họ"

"Thế em có được đến đây với chị hằng ngày không ạ?"

"Có chứ"

Chíp vui vẻ hớn hở chạy quanh quanh, cười đùa, một gương mặt ngây thơ dễ đốn tim người khác.

"Chào mấy đứa! Các cháu đến sớm thật đó, mau theo cô"

"Vâng ạ, làm phiền cô rồi ạ"

Nói xong người phụ nữ kia dẫn hai chị em lên nhà, Chíp vừa vào đã mắt chữ O mồm chữ A, quả thật rất rất rộng lớn, tráng lệ

"Được rồi, cô hiện tại là quản gia ở đây, cháu hôm nay sẽ đến nhận việc dần nhé, làm cùng cháu sẽ có cái Hương, cái Huệ đã làm ở đây 3 năm rồi"

"Vâng ạ, mong rằng sẽ được mọi người giúp đỡ"

Rồi Ngọc Nhung dắt Chíp vào, Chíp thì chả chịu yên mà cứ chạy quanh phòng khách, ngắm hết cái này cái kia

"Chị ơi, em có được ngồi trên ghế này không"

"Cái đó...."

Chíp vui lăm, cứ quấn quít xin chị gái cho ngồi, nhưng mà việc này Nhung cũng đâu quyết được, chưa kể bản thân cũng mới là giúp việc chưa được một ngày, lại còn ăn nhờ ở đậu nhà họ, đưa cả em gái sang

"Em vào phòng bếp đợi chị dọn dẹp nhé, đừng nghịch lung tung nữa"

"Thế cũng được ạ, chị ơi, có gì em phụ chị một tay nhé, nhìn em vậy chứ em hơi bị giỏi việc nhà luôn"

Chíp vẫn liên mồm chạy quanh khoe mẽ, nó có vẻ rất tự tin về tài năng làm việc nhà của bản thân, một cố bé hiếu động hoạt bát cứ như cái đuôi chạy theo chị gái cả buổi

Bỗng tiếng chị Hương gọi vọng ra, giọng nói nhẹ nhàng giống với chị của cái Chíp lắm

"Nhung à, em mang nước cam này lên cho cậu chủ lớn ở trên phòng 1 tầng 2 nhé, giờ chắc là cậu dậy rồi"

"Vâng ạ, để em lên"

Nói xong Ngọc Nhung cẩn thận bê nước cam lên phòng, chị Hương lại nói thêm câu nữa

"Nhớ phòng 1 tầng 2, đừng mở nhầm cửa phòng 2 đấy nhé, nếu không sẽ hoạ lớn đấy"

"Vâng ạ"

Ngọc Nhung trả lời vọng lại rồi đi lên tầng, để lại Chíp với một đống câu hỏi hóc búa trong đầu, nó mon men lại hỏi chị Hương

"Chị ơi, sao lại không được lên phòng 2 lầu 2 thế ạ"

"Trong đó nguy hiểm lắm, em cũng đừng lên"

"Sao thế chị, chị kể em nghe với"

Nhìn đôi mắt Chíp cứ long lanh, mở to tròn ra hóng chuyện, làm chị Hương mủi lòng, đành ghé tai nó thì thầm

"Trên đấy có một con quái vật, rất hung hẳng, chỉ đợi người vào để gầm lên doạ đó"

"Thật á chị"

Mặt Chíp tái mét, nó đúng sợ run cả người, trong căn nhà tráng lệ này mà lại có quái vật đáng sợ như thế, không biết quái vật có ăn thịt trẻ con như trong truyện không nhỉ, trong lúc Chíp đang mặt cắt không một giọt máu thì có tiếng chị Huệ đi tới. Giọng có giúp cười mỉa

"Làm gì dăm ba chuyện này để lừa trẻ con, cô không sợ nói thế ông bà chủ nghe thấy sẽ giận à"

"Chắc không sao đâu..."

Chị Hương ậm ừ, cũng không ngờ lời nói nãy giờ lại bị Huệ nghe hết, Huệ cố cợt nhả thêm

"Ây cha, thì chắc cô cũng không cần lo, dù gì con 'quái vật' trên nhà cũng không được ông bà chủ để tâm lắm"

Thế rồi cái Huệ quay đi, chị Hương cũng đi, để lại Chíp thẫn thờ, cuối cùng nên tin ai, căn phòng đấy có cái gì chứ, một cô bé 6 tuổi sao mà dừng lại suy nghĩ tò mò đó được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro