"Quái vật" xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp theo suy nghĩ tò mò đó mà đợi lúc không ai để ý, rón rén lên tầng 2, đứng trước cửa phòng 2 mà hùng hồn nghĩ rằng bản thân sẽ hạ được con quái vật đó lập công. Nó hé cửa phòng, thấy rèm cửa được đóng kín, ban ngày ban mặt mà trong phòng đó lại là một vẻ u ám, tối đen như chỗ ở của quái vật vậy

Nó nhảy vào phòng, từ từ nhìn xung quanh, cũng không giống phòng của quái vật lắm, cũng có ghế sofa, có TV siêu to, có đầy đủ như phòng của người thường, nó thầm nghĩ. Chíp nín thở tiến vào trong nữa, thấy có cả một chiếc giường cỡ khủng, trong chăn hình như có người, nó thắc mắc lắm, chỉ tiến mon men lại gần, từ từ mở chăn ra

Bên trong là một cậu bé chạc tuổi nó, có vẻ lớn hơn một chút, người mặc mỗi cái quần đùi áo phông , đầu tóc rối xù, bên cạnh có một chiếc Ipad pro, nhưng sao lại không thấy quái vật đâu?

Nó thầm nghĩ hay đây là trẻ con bị quái vật bắt cóc, cô bé ngây thơ liền lạy cậu nhóc trên giường dậy

"Này dậy đi, nhóc, dậy đi"

Thấy không được, nó nóng ruột, lại sợ quái vật bắt cả nó, thế là Chíp mạnh tay lôi chăn ra, kéo cậu nhóc đang ngáo ngủ dậy, ai đó bị đánh thức nên điên cả người, bắt đầu gào ầm lên

"Ai đấy, đứa nào gọi ầm lên không cho tao ngủ"

*bốp*

Chiếc Ipad đắt tiền bị ném vỡ không thương tiếc, tiếp theo là cả cục tức giận như dồn thẳng vào người Chíp, cô bé bị cậu nhóc kia kéo xộc ra khỏi phòng, miệng không ngừng quát tháo gọi quản gia. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Chíp đã bị lôi xuống phòng khách

"Cái con bé này là đứa nào, nhặt ở đâu về, sao ai cho nó lên phòng?"

"Cậu à khoan nóng giận, nó là con gái của cô giúp việc mới đến, vì gia đình hoàn cảnh nên cho nó đến nhờ lúc chị làm việc"

Chị Hương và bác quản gia lo sợ, cố gắng thuyết phục thằng bé ngỗ nghịch kia. Còn Chíp đứng run cả người, đến giờ cô bé mới nhận ra không có quái vật, mà cậu nhóc trước mặt chính là quái vật, ăn nói thì không có chủ ngữ vị ngữ, tính cách thì nóng nảy

"Cậu à, đừng chấp nhặt con bé, nó cũng mới 6 tuổi, vẫn còn không biết gì"

"Thế nghĩ tôi bao nhiêu tuổi, cứ bé là được vào phòng người khác không xin phép à, bẩn cả phòng tôi"

Cậu bé đó thật sự như một hình tượng điển hình của sự ngang ngược, bướng bỉnh của hội nhà giàu, cách ăn nói thì không nể ai, còn độc miệng, Chíp biết điều liền tìm cách lẻn đi. Nó khẽ chạy ngược lên cầu thang tìm chị, thấy có đứa nào dám chạy khỏi mình, thằng bé kia lại càng nổi đùng đùng tức giận, cậu ấy ném chiếc bình thuỷ tinh bên cạnh về phía Chíp, đúng lúc tiếng đập lớn vang lên, cữ ngỡ Chíp đã gặp nạn rồi

"A chị ơi, chị sao lại chảy máu nhiều quá, chị ơi"

"Không sao, không sao đừng sợ"

Chíp khóc lóc liên tục, nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ bé, mắt mũi tai đều đỏ ửng lên, còn bên kia cậu nhóc đó cũng dần bình tĩnh lại và phát hiện ra hành động vô thức của bản thân

"Sao chị lại đỡ hộ em, em có thể né được mà"

"Ngốc, em chân ngắn, chạy còn không kịp"

Ấy rồi Chíp vẫn khóc, tay chân cuống cuồng chạy lại chỗ chị Hương, xin thuốc xin băng gạc, còn Nhung thì cố gắng đứng dậy, máu chảy khá nhiều, còn vài mảnh thuỷ tinh ghim trên tay, cô như đã quen rồi, chỉ lẳng lặng vào bếp

"Khoan đã, cho anh xin lỗi"

Tiếng một người thanh niên khoảng 18 tuổi vang lên, trầm ấm, điềm tĩnh, dịu dàng rất lịch sự

"Không sao, em vẫn ổn ạ"

"Nó là em trai anh, anh sẽ chịu trách nhiệm"

"Em ổn thưa cậu chủ"

Nói rồi Ngọc Nhung quay đi, mặt cô ửng hồng, hình như rất ngại khi nói chuyện với người đó. Đó là con trai lớn của gia đình này, người có thể sẽ kế thừa tài sản và tập đoàn lớn, ngược lại với thằng nhóc ngỗ nghịch hồi nãy, Vũ Gia Minh là người có tiềm năng, có nhân cách và được bố mẹ tin tưởng

Sau khi băng bó xong vết thương, Chíp vẫn sụt sịt hỏi han chị gái, nhưng tay nó rất nhanh nhẹn, sơ cứu cũng thuần thục, như đã quá quen với cảnh tượng bị thương nhiều như vậy

Cô nhóc quay ra mếu máo xin lỗi chị, rồi hai người định đi về, dù sao cũng phải nghỉ ngơi đã rồi mai mới đi làm được

"Mấy đứa đợi tí, chị có cái này, đây là thuốc bôi ngoài da và thuốc chống sẹo sau này, em cẩn thận dùng nha"

Chị Hương đưa cho Chíp cầm hộ, rồi dặn dò hai chị em kia

"Dạ thế em cảm ơn chị nhiều"

"Không có gì không có gì, tại chị áy náy quá, hôm nay do nói dối làm Chíp hiểu lầm, mới gây ra việc này với cậu chủ nhỏ"

Nói rồi chị Hương cũng tạm biệt, quay đi về, Chíp cũng dắt tay Nhung về nhà, đứng trước căn phòng nhỏ xập xệ, nó có hơi tủi thân, nó buồn vì bản thân không thể kiếm tiền giúp đỡ chị, nó cũng buồn vì mẹ nó lại lạnh lùng vứt bỏ gia đình nhỏ này. Nhưng rồi đống suy tư đó cũng phải gạt đi, Chíp yêu chị gái lắm, mong ở cùng chị hằng ngày là vui lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro