Lá thư chưa nhận hồi âm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán cafe gần đó, capuchino là thức uống tôi vẫn hay gọi. Trong thời gian chờ đợi, tôi mở chiếc hộp giấy mà Diệp Cát Nhi (cô bạn thân khi xưa của tôi) chôn ở gốc cây sồi già sau trường. Một lá thư khá dài, tôi bắt đầu xem lá thư đó: " Tiểu Mạn à, cuối cùng tớ cùng các bạn trong lớp đã tốt nghiệp rồi đấy! Tớ đã khá sốc khi nghe tin cậu đi du học, đã rất giận cậu, cũng rất mừng cho cậu. Cậu bây giờ ra sao rồi? Học hành vẫn ổn chứ? Tớ không biết khi nào cậu sẽ đọc những dòng nhưng có lẽ lúc cậu đọc tớ đã rời xa Bắc Kinh rồi. Tớ cũng phải tiếp bước trên con đường sự nghiệp ở nước ngoài, vài năm sau liệu chúng ta còn cơ hội gặp mặt không nhỉ? Tớ đã từng rất lo sợ rằng bản thân sẽ không thể gặp được cậu nữa, nhưng tớ lại rất tin chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Cậu có tin như vậy không? Giá như chúng ta có thời gian bên nhau lâu hơn...Tạm biệt cậu, hẹn ngày chúng ta có thể cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa."
Kế đó là cái rương nhỏ và chìa khóa nằm trong bức thư. Mở rương ra tôi có cảm giác đau lòng. Bên trong chính là những vật mà chúng tôi từng xem là bảo vật: một bức tranh, một vài tấm ảnh chụp chung của hai đứa, một bộ trang sức bạc kèm dòng chữ:" quà sinh nhật 18 tuổi của cậu".
Tôi cười trong làn nước mắt nóng hổi, cậu còn nhớ đến sinh nhật của tôi sao? Cát Nhi à giá như tôi có thể gặp lại cậu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro