Bức thư xưa, kỷ niệm đẹp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy trên giường phong ca vậy hôm qua anh đã ngủ ở đâu? Ngó một vòng khắp phòng tôi bỗng nhận ra anh đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa gần đó. Chẳng biết nói gì tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống giường im lặng  ngồi trước mặt anh. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào đôi mắt anh, mắt anh hơi co giật sau đó thì mở hẳn ra, nhìn thấy tôi có vẻ anh hơi ngượng, tôi cũng hơi xấu hổ nên liền bỏ về phòng.
Tôi tắm rửa , quấn khăn bước về phía chiếc tủ đựng đồ của mình . Hôm nay mặc chiếc váy màu xanh ngọc. Ngắm mình trong gương tự thấy bản thân khá xinh. Xuống nhà ăn sáng cùng gia đình sau đó ra khỏi nhà đón một chiếc taxi đến ngôi trường cấp 3 chất chứa nhiều kỷ niệm mà tôi từng bỏ lỡ. Trong tôi bây giờ chỉ muốn biết điều gì đã xảy ra ở đó. Cảm giác ấy thật khó chịu. "Tới nơi rồi cô gái" câu nói của bác tài xế kéo tôi về với thực tại. Trước mặt tôi bây giờ là trường đại học Thanh Hoa. Tôi bước vào trường giáo viên vẫn thế. Vẫn những người giáo viên ấy vẫn cảnh vật xưa kia chỉ có học sinh là mới mẻ. Có lẽ giáo viên ở đây họ đã quên tôi rồi. Sau khi gặp gỡ giáo viên của trường tôi đi tìm cây sồi già mà ngày xưa tôi cùng Cát Nhi hay nghỉ trưa và chơi đùa ở đó. Cũng may nó vẫn còn ở đó. Nhìn một vòng chẳng có gì lạ tôi bèn thử đào dưới gốc cây lên, đào mãi xung quanh gốc cây cuối cùng tôi cũng thấy một thứ gì đó. Một chiếc hộp. Mở chiếc hộp ra bên trong là một bức thư, một chiếc hộp nhỏ hơn có khoá và mẫu giấy màu vàng gói chìa khóa bên cạnh. Tôi lấp đất nơi mình đã đào lại trước khi bảo vệ của trường kịp nhận thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi ôm chiếc hộp bám đầy đất cát vào người, khóe mắt tôi hơi cay, tôi tiến bước đi đến quán cà phê gần trường mà ngày xưa chúng tôi vẫn thường hay cúp học. Định thần bằng tách cà phê sau đó tôi mở chiếc hộp, tổng cộng có 1 bức thư, 1 chiếc chìa khóa, 1 rương nhỏ đựng đồ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro