Trơ trẽn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà cũng đã 7 giờ rưỡi tối, ngôi nhà trở nên xa lạ trong chính mắt tôi. Ngôi nhà tôi từng ở nhiều năm về trước đây sao? Thật quá khác, mọi vật trong nhà đều thay đổi, chỉ có căn phòng của tôi vẫn giữ nguyên bối cảnh nhưng lại rất sạch sẽ, dường như ngày nào cũng được dọn dẹp khá kỹ càng. Đang ngơ ngác trong chính ngôi nhà mình từng sống bỗng tiếng gọi của bà Hồ( mẹ nuôi tôi) vọng vào hỏi:
- Tiểu Mạn, mẹ vào được chứ?
Tôi đáp một cách kiệm lời nhất:
- Được.
Bà ấy tiến vào phòng, sắp xếp đồ trong va li của tôi cho vào ngăn tủ:
- Về nước mà lại chẳng liên lạc với ai, chẳng thông báo ba mẹ được một cuộc gọi, con thật là hết nói nổi. Coi đồ của con kia kìa, chẳng sắp xếp gọn gàng tí nào cả. Bừa hết cả lên!
Tôi cười nhạt rồi nói:
- Phòng con là ai dọn dẹp vậy?
Mẹ:
- Dịch Phong dọn đấy, lúc đầu mẹ kêu người làm dọn dẹp, nhưng tiểu Phong không ưng ý, nó nói hãy để nó dọn dẹp. Mẹ cũng đành để nó tự lo chuyện này. Con mau đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm với mọi người...
Tôi cười gật đầu đồng ý. Tôi lựa một bộ pijama rồi đi tắm. Tắm xong ra mẹ tôi cũng đã xếp hết đồ lên tủ quần áo. Bà cùng tôi xuống dưới nhà. Đang giờ ăn ông Hồ( Ba) hỏi tôi một chuyện:
- Tiểu Mạn à, con cũng không còn nhỏ nữa, vài bữa nữa con hãy đến công ty gia đình ta để làm việc nhé!
Hồ Thanh Hoa( Em gái):
- Tại sao chị ta phải làm ở công ty gia đình mình, một người đi du học về chỉ được như vậy thôi sao? Chẳng lẽ chị mặt dày muốn làm việc ở công ty chúng ta thật sao? Thật là một con người trơ  trẽn.
Tôi buông đũa cười nhếch mép:
- Ồ vậy sao, nhưng xin lỗi tôi thích thế đấy! Chẳng lẽ cô ganh tị với sự trơ trẽn của tôi á?
Nó tức giận đến mức chẳng thể nói gì, buông đũa bỏ lên phòng một mạch. Tôi lại cầm đũa lên ăn một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn xong, mẹ tôi bảo:
-Con khoan lên phòng đã, tiện thể con đem phần ăn này lên cho Dịch Phong đi. Chiều đến giờ, anh con ở trên phòng suốt đó.
Tôi cười rồi đem phần đồ ăn của anh lên phòng. Gõ cửa phòng:
- Phong ca, em vào được chứ?
- Được, em vào đi- Tiếng anh vọng lại:
Phong ca trong mắt tôi thật khác xưa, một anh chàng khôi ngô tuấn tú. Tôi còn tưởng mình bị nhầm lẫn nữa cơ đấy. Anh là phong ca?
Anh phì cười vừa nói vừa tiến đến xoa đầu tôi:
-Con bé này, đi lâu đến mức quên anh luôn rồi sao?
Mặt tôi hơi xuống sắc, tiến lại gần giường, ngồi xuống đáp:
- Cũng đã 5 năm rồi kể từ khi em đi rồi còn gì nữa. Mọi vật giờ trong mắt em thật khác. Lúc trước cũng chính vì muốn thành công nên em đã bỏ đi du học không phải sao? Em đã làm được rồi anh ạ.
Anh cười rồi nói:
- Lúc em đi còn chưa kịp chào bạn của mình em nhớ không? Cô bạn thân ngày xưa của em cũng để lại cho em một mẩu giấy sau ba ngày kể từ lúc em lên máy bay rồi cũng chẳng thấy xuất hiện nữa.
Tôi cảm thấy buồn man mác, một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời đang dấy lên ở trong tôi. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ rồi lấy bên trong ra một mẫu giấy cũ đưa cho tôi đưa tôi, một câu duy nhất được viết ở đó:" cây sồi già sau trường cấp 3"
Tại sao lại là cây sồi già sau trường cấp 3? Sự việc gì đã xảy ra ở đó? Càng nghĩ tôi càng khó chịu. Chẳng biết làm ngoài việc nhắc lại quá khứ và tâm sự với anh. Càng nói nước mắt tôi rơi nơi khóe mắt, những giọt lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt, tôi òa khóc thật to, như thể đã từ rất lâu tôi mới có thể khóc nấc như một đứa trẻ, mệt mỏi đến mức nằm vật ra giường anh rồi ngủ chẳng biết từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro