Chương 2: Doãn Ninh Tam Công Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau bi kịch đó, ba đứa trẻ được Hoàng Đế và Hoàng Hậu chăm sóc ở trong cung đối xử như Hoàng tử, Công chúa. Mùa thu cùng năm, Đại Bá Bá Doãn Ninh Khang đến xin Hoàng Đế nhận nuôi Doãn Ninh Phù Hy. Hoàng Đế và Hoàng Hậu cũng không có ý kiến, Đại Bá Bá hứa khi tiểu hài nữ mười tám tuổi sẽ để nó trở về kinh thành cùng ca ca. Từ đó Doãn Ninh Phù Hy cùng hai ca ca Doãn Ninh Trường Anh, Doãn Ninh Quân Kiến tách ra. Tiểu hài nữ được đưa về Giang Nam xa xôi.

Mười tám năm sau:
Doãn Ninh Phù Hy mười tám tuổi, lại có tới bảy phần giống phụ thân. Càng lớn càng giống nam nhi chứ chẳng ra dáng nữ nhân. Nếu đặt nàng đứng cùng một nữ nhân cùng tuổi, thì nàng sẽ cao hơn tận một cái đầu. Giọng nói cũng vì ảnh hưởng lúc bé mà trở nên khàn đi, đích thị là giọng nam nhân. Vì cổ họng bị tổn thương, nên nàng nói chuyện có chút khó khăn. Bình thường tiếp xúc với những người quen thuộc xung quanh nàng chỉ gật lắc đầu là được, không cần phải mở miệng nói chuyện. Đại bá cũng tìm rất nhiều đại phu giỏi ở nhân gian nhưng cũng chẳng chữa được, tổn thương từ nhỏ đến giờ đã quá lâu không thể chữa lành được.

Nhiều lần đi đến phòng của Đại bá cùng Đại thẩm, lại nghe Đại thẩm rưng rưng nước mắt. Vết thương ở cổ họng như vết thương của phụ mẫu nàng để lại trong tim, không chữa lành được. Nhiều lần nàng muốn đẩy cửa vào an ủi hai người, nhưng sợ bước vào rồi lại càng khó xử nên đành thôi bước đi như không có chuyện gì xảy ra là được. Chuyện của phụ mẫu qua đời nàng đã được kể khi mới nhận thức được mọi việc. Đại bá mẫu cũng nói nàng rất giống phụ thân, chắc hẳn phụ thân rất soái đi...

Doãn Ninh Gia trước đây cũng là thư hương thế gia, sau này sa sút
nhờ phụ thân lập được công danh mới vực dậy được. Đại bá cũng thương đệ đệ nên mới bạo gan đến tìm Hoàng Đế xin nàng về chăm sóc.
Doãn Ninh Gia nhiều đời là thư sinh, tới thời Đại bá và phụ thân lại yêu thích luyện võ. Thương pháp của Đại Bá tuyệt diệu vô cùng, phụ thân nàng cũng là học từ người. Nhưng Đại bá mù hai đôi mắt, không thể như phụ thân lên chiến trường giết giặc, kiến công lập nghiệp.

Đại bá có một đứa con trai. Nhưng biểu ca là một thư sinh chính hiệu, tay trói gà không chặt làm sao cầm thương được. Nàng lại thập phần giống phụ thân, yêu thích võ nghệ lại có thiên phú. Đại bá cuối cùng cũng có truyền nhân, mang một đời tâm quyết của mình truyền hết cho điệt nhi.

Ba năm một lần kinh thành mở khoa thi tìm tân trạng nguyên. Biểu ca là một trong số những thí sinh được chọn, rời Giang Nam đến kinh thành khảo thí. Nàng sẽ cùng Biểu ca trở về Kinh Thành xem như thực hiện lời hứa của Đại bá với Hoàng Đế Bá Bá, bây giờ phải gọi là Thái Thượng Hoàng mới đúng... Xa cách mười tám năm, chưa lần gặp mặt. Nhưng thủ túc tình thâm thì không giả, gần đây hai ca ca liên tục gửi thư giục nàng trở về kinh thành gặp mặt.

Từ Giang Nam đến kinh thành đi xe ngựa nhanh cũng mười ngày, chậm thì nửa tháng. Nàng vì nôn nóng mà muốn cưỡi ngựa đi, nhưng Đại bá mẫu nhất quyết không đồng ý. Đường dài mệt mỏi cưỡi ngựa tuy nhanh nhưng cũng mất sức hơn nhiều, ngồi xe ngựa chậm một chút nhưng nghỉ ngơi tiện hơn. Hơn nữa lần này đi tới Kinh Thành, nàng nhất định phải vận nữ trang. Không được mặc nam trang như những lúc luyện võ ở đây nữa, nếu không sẽ hù chết hai ca ca. Phù Hy cũng không cãi, nghe lời bá mẫu mặc nữ trang ngồi xe ngựa cùng biểu ca lên đường trở về Kinh Thành.

Dọc đường êm ả cũng chẳng gặp phải sự tình gì, xe ngựa thuận lợi mới tối ngày thứ mười đã dừng trước cổng thành. Buổi tối cổng thành không được phép mở cửa, trừ phi có việc trọng đại nếu không ai cũng không được ra vào. Đã tới đây cũng không cần gấp gáp, nàng cho xe ngựa quay đầu tìm một quán trọ nghỉ chân dự sáng mới vào thành.

"Hy Nhi, muội vận nữ trang như vầy... Có chút giống nam cải nữ trang."_ Biểu ca nhìn nàng buông lời trêu đùa. Bình thường để luyện võ nàng đều vận nam trang cho tiện. Từ thân hình cao lớn, giọng nói đều rất giống nam nhân nên mới được gọi là Doãn Ninh Tam Công Tử.

"Tệ như vậy?"_ Phù Hy nhướng mày. Cũng nhìn lại bản thân một chút. Nàng chọn màu xanh ngọc bích màu bản thân thích nhất, đầu tóc búi có hơi chút phức tạp phải nhờ đến Ý Nhi nha đầu hầu cận giúp đỡ. Nàng chỉ dùng dây buộc tóc, không dùng trâm cài. Cây trâm duy nhất nàng có là được Bá phụ tặng lúc nàng mười tuổi, cùng kim quang để búi tóc giống nam nhân rồi xỏ ngang cố định rất đơn giản tiện lợi.

"Muội còn biết mình là nữ nhi? Nếu vậy cũng đừng chăm vào việc luyện võ nửa, chăm chút bản thân một chút mới tốt."

Phù Hy chỉ liếc y một cái không trả lời. Rồi hai người nhìn nhau cười, đều sống chung dưới mái nhà, tuy không nói nhưng một cái liếc mắt cũng đủ hiểu. Phù Hy yêu thích võ thuật, thương pháp. Tần Khanh yêu thích sách vở, bắt nhau đừng chăm chút vào nó nữa chính là một việc vô cùng khó.

Cuối cùng cũng tìm được quán trọ nghỉ qua đêm. Nhà trọ tuy bên ngoài kinh thành nhưng quy mô không hề nhỏ, tối rồi vẫn đông đúc náo nhiệt. Hiện tại đang giữa thu, tới giữa đông là bắt đầu hội khảo. Đây cũng là lúc các nhà trọ đông khách nườm nượp. Vào tới quán trọ Phù Hy cũng cảm thấy hơi đói rồi. Thuê bốn phòng cho hai người và tùy tùng, nàng gọi tạm vài món cùng biểu ca ngồi xuống ăn một chút.

Đến gần giữa bữa ăn thì quán trọ lại đón thêm hai người khách. Một người ngồi chiếc xe lăn bằng gỗ, trông có chút lãnh đạm toàn thân toát ra vẻ cao quý khó tả... Y vận một bộ hắc y họa tiết thêu chỉ vàng, tóc xõa chấm xuống xe đen tuyền đẹp mắt. Chân mày rậm, mắt to rất có thần nhìn lại có vẽ hung dữ... Đôi môi đỏ, không mọng như nữ nhân nhưng là điểm nhấn của gương mặt. Y không có biểu cảm gì, nhưng khiến người khác cảm thấy trông rất khó gần...

Phù Hy quay mặt về phía cửa nên nhìn thấy lúc y được đẩy vào. Có chút đặc biệt nên nhìn lâu hơn một cái, xong lại tiếp tục làm việc của mình. Nàng chỉ trông chờ đến sáng mai nhanh một chút, để có thể vào kinh gặp hai ca ca, gặp phụ mẫu. Nàng ở cùng bá phụ bá mẫu, những ngày giỗ tết đều ở xa thắp nhang cho hai người nhưng chưa một lần chính thức quỳ bái ở mộ phụ mẫu, người làm con thật sự hổ thẹn.

"Hy Nhi nghe nói giám khảo năm nay là Quân Kiến."_ Tần Khanh tìm chuyện để nói với y. Phù Hy không thể nói chuyện nhiều, nói nhiều cổ sẽ rất đau nên thường hai người cùng đi Tần Khanh phải nói thật nhiều để nàng thoải mái hơn.

"Văn nhân của Doãn Ninh. Rất tài giỏi."_ Chất giọng bị biến đổi như một nam nhân lại phát ra trên người Phù Hy nghe rất dị...

Hai vị ca ca là song thai, nghe nói là ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Đại Ca giống phụ thân, yêu thích võ thuật, hiện đảm nhận chức Doãn Ninh Hầu Bắc Trấn Vương Đại Tướng Quân, là một tước vị cha truyền con nối. Nhị ca lại là một thư sinh, lớn hơn biểu ca tận năm tuổi đã đề tên bản vàng vào sáu năm trước hiện đang đảm nhận chức Thượng Thư Lễ Bộ.

Hai ca ca đều tài giỏi hơn người, lại được Thái Thượng Hoàng ân sủng không thua gì Hoàng tử Công chúa. Sau này Thái Thượng Hoàng thoái vị ngao du, hai người cũng rời Hoàng cung trở về Doãn Ninh Phủ. Phò tá tân quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro