Chương 3: Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong xuôi, Phù Hy và Tần Khanh dự tính ai trở về phòng nấy nghỉ ngơi. Đường xa vất vả trông mọi người thấm đẫm bụi đường, có chút nhếch nhác. Nhưng lúc mới vừa đứng lên phía trên lầu hai của quán trọ xảy ra động tĩnh không hề nhỏ, tiếng binh đao náo loạn. Hình như có người gặp nguy hiểm? Chợt trong đầu Phù Hy hiện lên hình ảnh của nam nhân hắc y kia, y cũng trọ ở tần trên đúng không?

Không để nàng đoán mò, cả người và cổ xe của nam nhân kia đã rơi xuống từ lầu hai. Không nghĩ ngợi nhiều nhúng người, đạp lên chiếc  bàn gần đó lấy đà đỡ lấy y. Người đó nhìn xa thân hình mảnh mai, trắng trẻo cứ như một văn nhân công tử giống biểu ca. Nhưng đến gần mới biết y cao to hơn nhiều, ít nhất cũng cao hơn Phù Hy một cái đầu. Ôm y vào người Xoay một vòng trên không trung để vai nàng tiếp đất đỡ cho y. Đối phương lúc ngã xuống mặt cũng không biến sắc, nhưng lúc Phù Hy đỡ y lại có hơi nhướng mày hình như có chút ngoài dự đoán.

Lúc hai người vừa chạm đất, đám sát thủ mặc đồ đen cũng đã đuổi tới nơi. Một đám trực tiếp nhảy xuống lầu hai tay cầm đao lớn truy đuổi nam nhân kia. Phù Hy ý thức rất nhanh đã đỡ hai người cùng ngồi dậy, để y ngồi tựa vào cái bàn gần đó. Đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy những khách trọ đang ôm đầu một góc tránh tai họa còn Tần Khanh thì không thấy đâu. Vẫn theo thói quen cũ, hễ có đánh nhau Phù Hy xông lên trước Tần Khanh chạy về lấy thương cho nàng. Lúc vào quán trọ, vì cây thương khá cồng kềnh nên không có mang vào sợ hù những khách trọ xung quanh nên đã cho tùy tùng cất ở ngoài xe.

Phù Hy tiến lên trước đạp cái bàn vào đám sát thủ gây trở ngại muốn kéo dài một chút thời gian chờ Tần Khanh quay lại. Nhưng đám sát thủ lại không phải dạng tép riu, cái bàn lao về phía họ hai người đã nhẹ nhàng lộn qua được. Cũng tranh thủ được một chút thời gian quan sát, Phù Hy nhìn rõ có tận tám người. Bốn người bên dưới truy theo nam nhân, còn bốn người bên trên đang đánh nhau với người khác chắc là người đã đưa hắc y nam tử này vào quán trọ.

Bước lên một bước, ngã người về sau né đi lưỡi đao đang tới Phù Hy bật người đấm vào bụng đối phương khiến y lùi về sau mấy bước. Xoay người lấy đà, tung cước đá vào cổ tay đang cầm đao chém tới. Nam nhân hắc y ngồi bên dưới thấy người này xuất chiêu nước chảy mây trôi, lại có chút quen mắt cũng cảm thấy thú vị nên ngồi nhìn Phù Hy chăm chú không hề để ý tới xung quanh có người đang tiến tới. Tần Khanh từ ngoài xe chạy vào cầm một cây trường thương dài sắc nhọn. Thấy một sát thủ đang đến gần người Phù Hy cố bảo vệ thì hét lên.

"Công tử, phía sau." Sau đó phóng thanh trường thương vào chỗ nàng đang ẩu đả cùng hai tên sát thủ.

Phù Hy nhìn lại nam nhân kia gặp phải nguy hiểm, không tiếp thương mà đá nó bay về tên sát thủ kia. Tên kia không hề phòng vệ, đầu thương xuyên qua ngực chết ngay tại chỗ. Nàng cũng lấy đà theo tiếp lấy thương, dùng lực rút ra khỏi cái xác kia nhảy cao lên xoay thương hình bán nguyệt lia qua cổ hai tên đang tiến tới máu bắn ra làm những  khách trọ xung quanh hét toáng lên. Vòng thương qua sau đầu, đỡ lấy nhát đau xoay người tặng y một quyền vào bụng. Đối phương ngã xuống đất, đầu thương đã tới xuyên qua người.

Nam nhân hắc y vừa nhìn nữ nhân này đã thấy quen mắt. Khi nhìn thấy thương pháp của Phù Hy, thì mắt tối sầm gương mặt đen thui. Hộ vệ của hắn cũng đã giải quyết xong những người bên trên đang đi xuống.

"Công tử đã giải quyết xong." Tần Khanh đến bên cạnh hắn đỡ y ngồi lên ghế. Sau những lần đánh nhau như vầy thì Tần Khanh sẽ là người giải quyết hậu quả. Phù Hy vì đứng trước mặt người ngoài lại đang vận nữ trang, nếu cất giọng lên thì người ta sẽ nghĩ mình biến thái cũng không chừng...

"Đa tạ hai vị tương trợ, những thi thể này cứ để Nam Phong xử lý. Đã kinh động đến hai vị rồi." Hắn cất giọng lãnh đạm cứ như vừa rồi xảy ra chuyện gì...

"Người đâu, bắt lại hết cho ta. mang vào thành để Khai Phong Phủ tra xét."_ Thì ra từ lúc mới đánh nhau tiểu nhị của nhà trọ đã chạy đi báo quan, lúc trở về thì đã có án mạng khiến mặt y xanh xanh tím tím. Đám quan binh cũng không biết chuyện gì, nhưng xảy ra án mạng lại không phải một người đành bắt hết về điều tra.

Nam Phong thấy quan binh đến định tiến lên nói gì đó thì thấy công tử ra hiệu im lặng đành lùi về sau không kháng cự. Bốn người để quan binh dẫn đi, vào thành giam ở nhà lao Khai Phong Phủ. Mệt mỏi mấy ngày liền Phù Hy cùng biểu huynh cuối cùng cũng được an tĩnh, lấy rơm rạ làm chiếu  ngủ một giấc. Hắn cùng hộ vệ của mình bị nhốt ở kế bên, thấy hai người đã ngủ mới ra hiệu cho Nam Phong.

Nam Phong gọi tên cai ngục lại, lấy từ trong tay áo ra một lệnh bài màu vàng sáng, tên lính canh nhìn thấy thì quỳ xuống. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn nữ nhân đang ngủ bên kia không thèm cả liếc mắt đến chỗ Nam Phong. Nam Phong nói nhỏ muốn gặp Phủ Doãn Đại Nhân tên lính canh hớt hãi chạy đi. Phủ Doãn đại nhân nghe nói là người đó liền lập tức đến đại lao, xác nhận thật sự là người đó thì muốn quỳ xuống. Nhưng Nam Phong ngăn lại, chỉ ra lệnh âm thầm thả hai bọn họ ra không muốn làm kinh động đến hai người bên kia.

Hai người rời đi thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Hắn ngồi trên chiếc xe lăn, còn Nam Phong đứng phía sau hai người nép vào phía sau gốc cây nhìn vào đại môn Khai Phong Phủ.
"Công Tử hai người đó...?"_ Nam Phong thấy hắn vẫn ở lì đó không chịu đi cứ nhìn vào trong. Lúc ở nhà lao cũng chăm chăm nhìn vào nữ nhân đó, chẳng phải là quan tâm lắm sao? Sao lại để hai người đấy ở trong ngục.

"Đi cùng bọn họ còn có hai người. Lúc trước ở bên ngoài nên không bị quân lính bắt giữ. hẳn giờ này đã vào thành báo cho người nhà rồi."

"Nhưng..."

Nam Phong còn chưa nói được gì đã thấy công tử nhà y đưa tay ngăn lại. Y đành ngậm miệng không nhiều lời nữa, nhưng hắn lại giải thích.
"Nữ nhân kia là Doãn Ninh Phù Hy."

Chỉ một câu đơn giản cũng làm cho Nam Phong giật mình, nếu người kia là Tam tiểu thư chẳng phải là..? Lúc ở trên lầu Nam Phong cũng một vài lần nhìn xuống dưới nhưng bị bao vây bởi bốn tên thích khách không chú tâm xem xét kỹ thương pháp của Phù Hy được như công tử nhà hắn không nhận ra là điều đương nhiên.

"Tiếp tục lên đường."_ Hai người đứng đó nhìn vào cửa Khai Phong Phủ đến tận khi nắng lên. Đôi mắt hắn như xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cánh cửa để nhìn vào chỗ nhà lao tối tăm đó, nhìn vào nữ nhân đang say ngủ đó. Bất chợt mỉm cười, ngay đến hắn cũng hơi giật mình, lấy lại vẽ điềm nhiên lúc đầu mới cất tiếng ra lệnh.

"Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu?"_ Dưới sự ra lệnh của Công tử nhà hắn cũng làm cho Nam Phong mơ hồ, không biết hắn sẽ dự định đi đâu. Chỉ biết Tam tiểu thư đã vào kinh, tạm thời công tử sẽ không trở về. Nghĩ cũng lạ, tại sao công tử nhất định phải vậy chứ..?

"Đi về phía tây."

Giang Nam là nơi lớn lên từ nhỏ của Phù Hy, ở đó mùa đông vẫn ấm áp hơn những nơi khác sẽ không có tuyết rơi.
Phía Bắc là Biên Cương giáp với Bắc triều mười năm liền chiến tranh chưa từng chấm dứt.
Kinh Thành nằm ở phía Đông, không khí ở đây lạnh lẽo vô cùng nhưng phồn hoa náo nhiệt nhất.
Phía Tây công tử muốn đến chẳng lẽ là để tìm người đó... Năm năm rồi, công tử đã muốn đứng lên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro