Chương 4: Doãn Ninh Tam Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc vừa bị quân lính giải đi, Tần Khanh đã ra hiệu cho Ý Nhi cùng thư đồng của y không được manh động, để bọn họ trời sáng thì vào kinh tìm người hỗ trợ. Hai người đánh xe chờ ở cổng thành cả buổi tối, mới tờ mờ sáng cổng thành vừa mở hai người đã vội vã vào trong. Mới sáng sớm người không đông lắm, nhưng các chủ sạp hàng đã bày biện ra chuẩn bị để hợp chợ. Chỉ cần tùy tiện kéo một người hỏi Doãn Ninh Hầu Phủ nằm ở đâu thì người đó sẽ ranh rách chỉ đường. Ý Nhi cùng Tiểu Thuận nhanh chóng chạy đến bên ngoài Doãn Ninh Hầu Phủ.

Đứng trước hầu phủ cửa lớn đóng chặt, Ý Nhi không ngại ngần bên ngoài gõ cửa kêu lớn. Chỉ sau một lúc đã có vài người bước ra, trong đó còn có một người vận quan phục chỉnh tề dung mạo cùng tiểu thư có mấy phần tương đồng.
"Công tử nô tì là Ý Nhi hầu cận của Tam tiểu thư, ...."._ Ý Nhi nhìn thấy người đó chắc hẳn là Ca ca của tiểu thư liền quỳ xuống lấy lại bình tĩnh thuật lại đầu đuôi mọi việc lại cho Quân Kiến.

Nhị ca ca Quân Kiến sáng sớm chuẩn bị thiết triều, triều phục chỉnh tề. nghe bên ngoài không biết có chuyện gì vừa sáng đã làm ầm ĩ cả lên mới cùng gia nhân trong phủ ra xem thử. Vừa nghe nói muội muội đã vào kinh trong lòng rỡ vô cùng. Nhưng khi nghe hết mọi chuyện tường thuật rõ ràng, trong lòng y lại có chút hốt hoảng. Tam muội vừa vào kinh đã bị bắt vào nhà lao Khai Phong Phủ, nơi đó tối tăm âm u ẩm mốc thân nữ nhi lại ở đó cả một đêm sẽ sinh bệnh mất.

"Người đâu mang thẻ bài của ta vào cung xin hoàng thượng hôm nay ta sẽ không thượng triều. Hai người các ngươi đứng lên đi, vào trong nói tiếp".
Quân Kiến đi quay lại bên trong, chạy thẳng đến Nam viện phòng của hầu gia. Trường Anh chỉ vừa mới thức, y là Hầu Gia kim chức Đại tướng quân không thượng triều vào buổi sáng nhưng phải vào Quân Doanh huấn luyện binh mã.

Nhìn thấy Nhị đệ sáng sớm ghé ngang có chút kỳ lạ, tay đang thong thả rót tách trà thì hỏi.
"Nhị đệ hôm nay không vào triều sớm, đến chỗ ta là có việc gấp gì?"

"Đại ca, tam muội và đại biểu ca bị Khai Phong Phủ Doãn bắt rồi. Đang bị giam ở nhà lao."
Bốp một tiếng chung trà chưa chạm môi đã rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Người đâu lập tức chuẩn bị ngựa đến Khai Phong Phủ."

Khai Phong Phủ Doãn tước vị cũng chỉ như một tri huyện nhưng ở kinh thành dưới chân thiên tử nên được xem trọng hơn những nơi khác. Phủ Doãn Đại Nhân bình thường không phải yết triều, tự dưng sáng sớm hôm nay cửa lớn đón phải hai ông thần làm y không kịp chỉnh chu trang phục...

"Hầu gia, thượng thư đại nhân không biết hôm nay hai vị đến là có chuyện gì?"

"Phủ Doãn Đại Nhân không biết tối qua người của ngài có phải đã bắt được một nam một nữ hay không?"

Phủ Doãn dường như nhớ lại gì đó gật đầu chứng tỏ là có chuyện như vậy Trường Anh liền tiếp lời.
"Không biết Đại nhân có thể nể mặt ta thả Tam muội cùng biểu ca? Muội ấy là nữ nhi, thân thể yếu ớt không thể ở trong nhà lao quá lâu sẽ sinh bệnh."

Phủ Doãn đại nhân đêm qua đón một vị từ trong nhà lao ra, y cũng có giải thích đám người bị giết kia là thích khách đến giết y. Hai người trong ngục chỉ là tương cứu mới ra tay. Dự tính là sáng nay sẽ thả hai người đó ra, ai ngờ ngày ấy lại không nói đó là Doãn Ninh tam tiểu thư. Mới sáng sớm Nhà người ta đã đến đòi người. Ấm ức một bụng nhưng không thể nói, Phủ Doãn gật đầu bảo được rồi cùng hai người đến nhà giam đích thân thả người.

Khi hai ca ca đến nhà giam thì Phù Hy vẫn còn đang ngủ, một bên là biểu ca cùng nàng về kinh. Hai ca ca trực tiếp vào nhà lao, ngồi kế bên chỗ nàng ngủ ngắm nhìn muội muội. Xa cách mười mấy năm, lúc muội muội rời đi Bá mẫu còn bế trên tay nay đã cao lớn thế này. Dường như chỉ một chớp mắt, cũng dường như rất lâu rồi. Phù Hy đang ngủ linh tính cảm thấy như xung quanh có ai nhìn, khẽ cựa quậy một chút thì đụng trúng Nhị ca. Trong cơn mơ màng dường như ý thức được gì đó, choàng người nhanh chóng bật dậy nắm tay đấm một quyền hữu lực về phía trước.

Cũng may người phía trước là Trường Anh chứ không phải Quân Kiến, nếu là Nhị ca ăn trọn một quyền này có thể mười ngày nửa tháng không cần phải thượng triều nữa. Còn Đại Ca thì chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng đầu qua một bên, bắt lấy tay của Phù Hy. Hữu lực kéo lấy tay nàng về phía trước, Phù Hy bị y ôm vào lòng chỉ vừa mới ngủ dậy lúc nãy là phản xạ tự nhiên còn bây giờ nàng mới không hiểu chuyện gì xảy ra..

"Hy Nhi ta là Đại ca"._ Chỉ một câu đơn giản nhưng khiến Phù Hy cả người mềm nhũn. Hơi đẩy người đang ôm bản thân ra nhìn vào gương mặt đó, hai ca ca là song thai giống nhau là tất nhiên Phù Hy là nữ nhi nhưng đường nét trên gương mặt lại chẳng khác nhau là mấy.

Phù Hy kích động ôm choàng lấy cổ Trường Anh, giọng nghèn nghẹn gọi lớn hai từ đại ca. Nhị ca cũng ngồi kế bên vuốt lưng cho tiểu nha đầu đang thút thít. Biểu ca ở một bên cũng bị đánh thức, nhìn thấy Phù Hy đang ôm một người gọi ca ca thì biết chắc một trong hai một là Doãn Ninh Trường Anh một là Doãn Ninh Quân Kiến. Nhìn cửa nhà lao mở toang, bốn người lại chen chúc trong một nhà ngục. Phủ Doãn đại nhân cùng bốn năm bổ khoái đến cai ngục đang đứng nhìn bọn họ khó xử muốn chết. Tần Khanh cũng cảm thấy đây không phải là nơi để nhận lại người thân nên ho khan hai tiếng nói:

"Có chuyện gì ra ngoài rồi nói, ra ngoài rồi nói. Ta với Hy Nhi đã ở trong này cả đêm rồi!"

"Biểu ca nói phải, là bọn đệ sơ xuất rồi."_ Nghe Tần Khanh nói Quân Kiến chợt giật mình mới nhớ là vẫn còn ở trong nhà lao. Hai người được đưa ra khỏi nhà lao Khai Phong Phủ, Trường Anh còn một chút việc dặn dò Phủ Doãn Đại Nhân nên ba người ở bên ngoài chờ.

Phù Hy thân thể không chịu được lạnh, giữa thu ở Kinh Thành lạnh còn hơn mùa đông ở Giang Nam. Một đêm ở trong nhà lao ẩm thấp bước ra khiến nàng ho khan vài tiếng. Ý Nhi kế bên theo hầu tiểu thư từ nhỏ hiểu rõ, lấy một cái áo choàng trong xe choàng lên cho nàng cơn ho mới dịu đi một chút.

"Không ngờ muội vừa trở về đã gây phiền phức cho hai người." Nàng hơi cúi đầu nhỏ giọng lén đánh mắt nhìn qua hai ca ca. Hai người tuy ngũ quan như một khuôn đúc thành, nhưng Đại ca trong cường tráng, nước da bánh mật khỏe khoắn mày kiếm mắt sắt dù không ở thao trường cũng vận bạch y giáp vải. Nhị ca thì trên người đang vận quan phục, nước da trắng ánh mắt tựa thu thủy trong vắt sâu thẳm.

"Ở Kinh Thành không như Giang Nam, sau này không được tùy tiện nữa. Nếu muốn tùy tiện nhất định phải báo cho bọn ta Nhị ca đứng sau yểm hộ muội."_ Quân Kiến ôn nhu xoay đầu cưng chiều muội muội như một tiểu hài. Chọc đến Phù Hy đang mang vẻ mặt ủ rũ cũng phải tươi cười.

Trường Anh bước ra ngoài cùng bọn họ chuẩn bị lên ngựa hồi phủ, chợt Phù Hy như nhớ ra gì đó hỏi:
"Đại ca, còn hắc y nam tử?"
"Hắc y nam tử?"
"Là một nam nhân vận hắc y thêu chỉ vàng, khí chất không tầm thường, hai chân khuyết tật không thể đứng lên được phải ngồi xe lăn có một tùy tùng theo sau hộ tống."_ Tần Khanh theo thói quen tiếp lời.

"Không thấy, hình như được Phủ Doãn Đại Nhân thả đi rồi."_ Đôi con ngươi sâu tựa vực thẳm, Trường Anh nhớ lại những lời tri phủ đại nhân nói là tiểu muội gặp phải thích khách mới xảy ra án mạng. Chưa từng nhắc tới hắc y nam tử kia, nhưng qua lời miêu tả chẳng lẽ là hắn...

Nắng sớm bắt đầu lên, chiếu từng tia qua kẽ lá. Ánh mắt Trường Anh vô tình nhìn qua dưới tán cây đối diện Phủ Khai Phong. Nơi đó ánh sáng dường như không chiếu tới, một người ngồi trên chiếc xe làm bằng gỗ. Vận trên người là một hắc bào, huyền phất đen tuyền xõa dài trái ngược lại nước da của y rất trắng vô cùng nổi bật. Nếu đôi môi y vô sắc không được đỏ thắm tự nhiên thì trông như người chết, nhưng đôi môi đó là điểm nhấn trên người nam tử kia.

Doãn Ninh Trường Anh chỉ khựng lại một chút nhìn về phía đối phương, dường như y cũng nhìn thấy Trường Anh. Lập tức thu lại tầm nhìn, Trường Anh lên ngựa thúc nó trở về phủ. Lúc vừa lên ngựa Trường Anh mang theo một cái nhếch môi. Năm năm rồi, cuối cùng ngươi cũng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro