Chương 5: Người Xuôi Một Nẻo, Duyên Khó Trùng Phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Y Nam Tử ngồi trên một cổ xe ngựa, Nam Phong bên ngoài đánh xe cứ như vậy hai người rời khỏi Kinh Thành. Dọc đường đi không ai nói một câu, hắn ngồi bên trong mân mê từng viên cờ trắng đen. Nam Phong bên ngoài đánh xe thật êm để không làm phiền đến chủ tử. Đến một đoạn đường vắng tre trúc dọc hai bên đường um tùm, tiếng gió rít từng ngọn cây nghe răng rắc đến rùng mình. Mười mấy đạo thân ảnh hắc y nhân từ đâu xuất hiện bao lấy chiếc xe ngựa, thu phong thổi mạnh làm bật cả tấm mành che hiện ra thân ảnh quen thuộc. Hắc bào trong xe toát lên một vẽ lãnh đạm cùng bá khí bức người, huyền phất buôn thả khẽ lay với ngọn gió vừa thổi qua. Ánh nhìn như không để đám sát thủ kia vào mắt cứ như y chính là một vị thần, những người kia chẳng là gì chỉ nhấc một ngón tay có thể định cả sinh tử của đối phương.

"Công tử, lại đến thêm một đám. Có khoảng hai mươi người, đều sử dụng đao."_ Nam phong bật dậy phóng lên một bước đứng trên lưng ngựa. Quan sát xung quanh xong lại cất tiếng báo lại với người trên trong.

"Giải quyết nhanh, chúng ta còn phải lên đường. Đừng làm thương ngựa ta phải trở về sớm."_ Người bên trong cầm lấy một viên cờ đen, sau khi suy tư một lúc thì đặt xuống bàn cờ thế cờ được giải tất cả quân trắng đã lâm vào đường chết.

"Vâng."_ Đáp lại một tiếng ngắn gọn y đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Đám sát thủ cũng vây quanh ý định lấy nhiều địch một. Nam Phong không dùng vũ khí nhưng từng quyền hung bạo. Một quyền tung ra hữu lực vào ngay ngực đối phương, hắc y nhân khăn che kín mặt phun ra một ngụm máu chết ngay tức thì. Sau đó cả một đám mười mấy người bao quanh cổ xe cũng bị Nam Phong từng quyền, từng quyền đánh chết. Có ba tên biết không thể hoàn thành nhiệm vụ quay lưng bỏ chạy. Giải quyết xong hai người cuối cùng muốn truy đuổi thì bọn họ đã gần khuất bóng.

Trong xe ba quân cờ màu đen bay ra, một trong đó sượt qua mặt của Nam Phong một đường rỉ máu. Ba quân cờ vun vút, xuyên qua tim của ba tên sát thủ liền ngã xuống. Nam Phong đứng đó, dùng tay lau đi giọt máu đang rỉ ra trên mặt. Ôm quyền quỳ một chân xuống kính cẩn nhận tội:

"Công tử, thuộc hạ biết sai."
"Tiếp tục lên đường."_ Người kia không đoái hoài tới hành động của Nam Phong, chỉ lười nhác ngáp một cái sau đó ra lệnh cho y đánh xe. Nam Phong không dám chậm trễ, tiếp tục lên xe theo hướng tây mà hành điểm đến là Hồ Điệp Cốc.

Đi hai ngày hai đêm cuối cùng cũng rời khỏi phụ cận kinh thành, từng đợt sát thủ bám đuôi cũng ít đi. Ngựa người mệt lã, hai người dừng chân ở một quán trọ ven đường. Trông hơi cũ kỷ, nhưng người ra vào cũng kha khá. Để cho ngựa nghỉ ngơi, hai người quyết định ở lại hai ngày. Nam Phong vẫn như cũ lấy chiếc xe lăn bằng gỗ ra để công tử nhà y lên xe đưa vào trong.

Công tử nhà y không đi được không phải là do bẩm sinh. Tính tình Công tử lại quái gở, lúc vừa bị thương Cốc Chủ bảo chỉ cần luyện tập hai tháng là có thể đi lại được. Chỉ cần trong vòng hai năm là có thể sử dụng đôi chân như cũ không để lại vấn đề gì. Nhưng Nam Phong không hiểu tại sao năm năm qua, lang bạt khắp nơi Công tử cũng không chịu đứng lên. Năm năm qua Công tử đối với mọi người bặt vô âm tính, đã là người sống chết chưa rõ rồi. Chỉ cần qua vài năm hẳn mọi người cũng sẽ quên đi người mà thôi. Nhưng đúng hẹn mười tám năm, người lại trở về kinh thành. Từ khi hai người bước chân đến phụ cận kinh thành từng đợt sát thủ nối gót theo sao chưa hề giảm. Tính sơ qua một lượt cũng có tới năm sáu toán, trên cả trăm người chết dưới quyền của Nam Phong rồi.

Đám người đó chẳng làm được gì đối với hai người, nhưng cũng phiền phức không thôi. Nửa tháng ở kinh thành lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Công tử đã thuận lợi vào thành, cũng đã gặp người rồi tại sao không muốn để bọn họ biết thân phận của mình? Tại sao lại phải âm thầm rời đi như vậy? Càng hỏi Nam Phong lại càng thấy khó hiểu. Công tử nhà hắn tâm tư sâu không lường được, nếu hiểu được hết có lẽ cũng chỉ có mình Công tử hiểu chính mình mà thôi...

Hắc Y Nhân được đưa vào phòng trọ nghỉ ngơi. Hắn đã quen với việc để Nam Phong thay đồ đặc y lên giường nên cũng chẳng có cảm giác gì. Năm năm qua, cũng chỉ mình hắn biết trong lòng bản thân ôm một nỗi hận lớn cỡ nào. Không muốn đứng lên, chính là muốn khắc sâu nỗi hận từng ngày từng ngày trong thân tâm. Năm năm qua hắn phải khổ cực vất vả thế mào cũng chỉ hắn biết, nỗi cô độc của bản thân không người bên cạnh bầu bạn như khiến hắn rơi vào đáy vực. Từng ý nghĩ phản loạn được hình thành trong đầu, từng chút nhen nhóm như ngọn lửa. Năm năm trở về như đánh dấu một bước ngoặt lớn, ngọn lửa ấy đã bùng nổ rồi. Hắn trở về muốn giành lại tất cả những gì của bản thân.

Nhưng rồi ngọn lửa ấy, thù hận ấy đã bị một người dội cả gáo nước lạnh vào tắt ngóm. Phù Hy nàng đã trưởng thành rồi, lại còn tài giỏi như vậy. Hắn nằm trên giường, nhớ lại khoảnh khắc nàng cầm trường thương bảo vệ hắn. Hay nụ cười dịu dàng nép sau lưng biểu ca của nàng, hay lúc nàng co người lại ở trong nhà lao nằm ngủ ngon lành... Mười mấy năm không gặp, tiểu hài nữ đã lớn như vậy rồi. Không biết nàng còn nhớ đến hắn không? Tất cả thù hận hắn tích trữ lâu nay, chỉ vì một người đã tan thành bọt biển. Hắn sợ nếu nàng biết thân phận của  mình, nhìn một người tàn tật như vậy chắc nàng sẽ không chịu ở bên cạnh hắn.

Doãn Ninh Phù Hy là tiểu thư của Doãn Ninh Phủ, tính tình chắc hẳn cũng mạnh mẽ quyết liệt. Nếu nàng không chấp nhận dù có dùng quyền lực ra ép cũng sẽ không có tác dụng. Hơn nữa với gia thế của Doãn Ninh Gia thì ai có thể dùng quyền lực để ép buộc chứ? Năm năm qua hình bóng của nữ nhân kia dường như đã biến mất trong đầu hắn. Chỉ khi gặp lại nụ cười ngây thơ đó mới hiện lại trong đầu. Hắn muốn đi về phía tây không phải là để trốn tránh nữa, mà là muốn đến Hồ Điệp Cốc. Chỉ có Cốc Chủ mới giúp hắn đứng lên được, chỉ như vậy hắn mới trở về một cách quan minh chính đại được.

Lúc dừng chân trời chỉ mới ráng chiều, bây giờ đã tối tăm mù mịt. Bên ngoài có tiếng gõ cửa là Nam Phong mang đèn vào thắp cho y. Đáp lời để Nam Phong đẩy cửa vào, ngọn nến leo lét trên kệ được thắp lên miễn cưỡng cũng thắp sáng được căn phòng nhỏ. Nam Phong đứng bên cạnh giường đỡ hắn dậy, để tựa vào thành giường lúc này mới nghiêm mặt nhỏ giọng thuật lại những gì y đã quan sát được.

"Công tử, quán trọ này không tầm thường. Lúc thuộc hạ vào nhà bếp đã thấy phía sau đám củi có giấu đao. Tay của tiểu nhị bưng đồ ăn cũng có vết chai như đã luyện đao lâu năm."

"Lúc tiểu nhị đón lấy xe ngựa, hắn đã lén vén rèm nhìn qua bên trong. Hẳn chỉ là một đám giặc cướp của mà thôi. Lúc vào có rất nhiều khách lui tới, tuy ngồi tách xa nhau nhưng bọn chúng đã làm chung một hành động. Đó là lén lút quan sát chúng ta. Có một người duy nhất không làm chuyện này, là một tên thư sinh ngồi ở góc trái. Chắc hẳn không cùng một bọn, tối nay nếu xảy ra chuyện gì ngươi chú ý hắn một chút. "

Nam Phong nghe y nói vài câu cũng phải trợn mắt. Lúc đến quán trọ, Nam Phong xuống xe đi thuê phòng rồi mới nhờ tiểu nhị ra dắt xe thả ngựa nghỉ ngơi. Lúc đó Nam Phong dìu công tử vào trong. Quán trọ rất nhỏ, khoảng cách chỉ vài bước đi Công tử đã quan sát được được nhiều vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro