Chương 6: Quán Trọ Vong Thân Thích Khách Gặp Sơn Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc ngươi đưa ta lên tần hai bọn họ hẳn cũng đã quan sát kĩ ngươi có sức mạnh hơn người. Chắc cũng đoán được ngươi là người luyện võ, sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng phải cẩn thận."

"Thuộc hạ đã rõ."_ Nam Phong ôm quyền cuối người. Bước lùi hai bước mới quay đầu ra khỏi phòng khép cẩn thận khép lại cửa. Đi dạo một vòng xung quanh cứ như tùy hứng, thật ra là để xem phòng của tên thư sinh công tử nhắc đến là ở đâu. Cũng may quán trọ không lớn lắm, chỉ gỏng gọn sáu phòng. Hắn và Công tử ở hai phòng liền nhau, xác vách là một cái phòng trống tiếp đó chính là phòng của tên thư sinh. Xác định được hắn ở trong phòng vì Nam Phong nhìn thấy hắn vừa từ ngoài vào trong. Đi thêm vài bước nữa để thư giãn Nam Phong trở về phòng đóng chặt cửa.

Bên ngoài một toán hắn y nhân hơn ba mươi người đang núp sau những lùm cây gần đó. Trong đêm tối một tên như chỉ huy ra hiệu vài động tác, tất cả điều nhìn thấy rồi gật đầu. Tiến đến thật nhẹ nhàng, một toán người chừng năm sáu tên tiến lên lộn vài vòng đến gần hơn bên quán trọ, vẫn là năm sáu tên tiếp tục hành động đó cho đến khi tất cả đã mai phục hết bên ngoài.

Nam Phong trở về phòng đóng kính cửa, nhưng không khóa trái. Nếu có người muốn vào thì chỉ cần dùng sức một chút là được. Dùng chăn che kín mũi, quả thật một đoạn Mê Hồn Hương từ phía cửa sổ được thổi vào phòng. Đợi cho khí hương tán hết, Nam Phong mới bỏ chăng xuống, giả vờ như đã bị trúng thuốc mê thiếp đi. Tên tiểu nhị bên ngoài thấy đơn giản như vậy cũng hết sức mừng rỡ báo lại với bà chủ kế đang nấp ở cửa phòng kế bên.

"Bà chủ, hay để ta vào trong đó tìm đồ."

"Ngươi có bị ngốc không? Vừa nhìn cũng biết hắn ta chỉ là một tên tùy tùng làm gì có báu vật để ngươi tìm. Nhanh chóng qua kia đi, ta thấy tên kia mới chính là người có tiền."

"Bà chủ bên dưới có người tập kích, nhiều huynh đệ của chúng ta đã bị chúng giết rồi."_ Một người thân mặc đồ tiểu nhị của quán trà lại vương đầy máu đỏ nhưng không phải là máu của y, chạy lên vừa thở gấp vừa nói.

"Cái gì? Ai mà to gan như vậy?"_ Thủ lĩnh đám sơn tặc này là bà chủ quán trọ, sau khi báo lại ả ta liền xuống bên dưới nhìn xem. Nghe thấy người kia báo lại cũng không kiên dè gì la toán lên, đích thị là một nữ nhân chua ngoa. Mê Hồn Hương là loại mê dược mạnh, chỉ cần người ngửi phải phải có thể ngủ cả một ngày một đêm có ồn tới đâu cũng không tỉnh cũng không tỉnh. Ba người nhanh chóng chạy xuống dưới, chỉ thấy là một đám hắc y sát thủ đột nhập vào trong giết lấy đám sơn tặc chuẩn bị hành động ở bên trong quán.

Nộ khí xung thiên, ả ta lập tức lao vào song thủ cầm hai chùy lớn một chùy một mạng cùng những tên sát thủ tiếp chiêu. Nam Phong nhân lúc bên dưới hỗn loạn âm thầm chạy qua phòng của tên thư sinh đang ngủ như chết vì mê hương, túm lấy cổ áo mà y mà kéo qua phòng của công tử. Mê hương quá mạnh, tên thư sinh kia dù có bị kéo lê đi hay quăng đại dưới sàn cũng không chịu tỉnh. Đứng nép ở sau cánh cửa hé mở, Nam Phong quan sát bên dưới thật kỹ.

"Công tử sát thủ lần này không dùng đao nữa. Trông tốt hơn những tên lúc trước rất nhiều."_ Nam Phong chăm chú từng đường kiếm điêu luyện của những tên sát thủ đoạt mạng đám sơn tặc. Đám sơn tặc cũng không vừa, thủ lĩnh của bọn chúng là một nữ nhân lại trông có vẻ rất uy mãnh một chùy một mạng không hề nao núng.

"Cuối cùng cũng tới rồi, ngươi cẩn thận một chút."_ Công tử trên giường nằm nhắm mắt, nhưng khi nghe Nam Phong thuật lại chỉ hừ nhẹ một tiếng sắc thái không hề thay đổi.

Bên ngoài ngân lên một tiếng sáo, một người đứng trên một tán cây đang mân mê ngọc sáo thổi lên một điệu thê lương. Bên trong đám sơn tặc kia cũng đã bị ép tới phải lùi lại, lúc này thủ lĩnh của bọn họ cũng nhận thức được nhóm sát thủ này tới đây là vì người trên kia. Bọn họ chỉ là vật cản đường nên hai bên mới chém giết lẫn nhau. Thủ lĩnh của bọn chúng ngầm ra hiệu cho cả bọn lui lại, cả đám sơn tặc chạy lên cầu thang ép sát cánh cửa phòng ba người đang trú ẩn dự tính sẽ phá cửa xông vào.

Nam Phong khi nhìn thấy bọn họ vừa lui lại đã hiểu dự tính của đám sơn tặc. Khi bọn chúng ép sát cửa, không đợi người bên ngoài dùng lực cánh cửa bên trong bị một sức lực đánh bật ra cùng theo đó là vài người đứng cạnh. Nhìn thấy Nam Phong, một đám sát thủ có chút dè chừng hơn không tùy tiện bước lên chém giết như lúc nãy nữa. Thủ Lĩnh của đám sơn tặc lại đỏ mắt nhìn về phía ba người trong phòng.

"Các ngươi đến là muốn mạng những người này, ta đến là vì tiền của bọn chúng tại sao nhất thiết phải chém giết lẫn nhau?"_ Tổn thất quá nhiều làm ả ta sinh ra nao núng, nếu hợp tác cùng một bên để bản thân an toàn ả ta rất sẵn sàng.

"Ta cần các ngươi hỗ trợ sao?"_ Đám sát thủ nghe lời của ả ta có chút dao động nhìn nhau không biết đáp thế nào thì một cây phi tiêu bay đến ghim thẳng vào cổ của ả ta. Nam nhân một thân bạch y ngọc tiêu, trên thân tiêu và thắt lưng của đối phương là hai nửa mảnh ngọc hình như là một đôi.

"Ngọc Công Tử, đã lâu không gặp."_ Nam Phong chắp tay thi lễ với đối phương ra chiều kính cẩn hơn là đề phòng.

"Vương huynh tại sao lại về kinh rồi? Chẳng phải lâu nay vẫn trốn chui trốn nhủi như vậy sao."_ Bàn tay chạm vào từng đường vân nổi trên thân sáo, Ngọc Công Tử kia đưa ánh mắt nhìn về phía hắn đang nằm ở trên giường. Hai người trông không giống nhau, nhưng có một biểu cảm xem thường người khác và cái nhếch môi rất giống.

"Ta về kinh thì cần phải báo lại hay sao. Ngươi có phải là quãng hơi  nhiều quá rồi không?"_ Công tử vẫn nằm đó không lên tiếng, nghe đối phương chất vấn cũng đáp lễ lại một câu, khí thế không hề kém cạnh.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi hiện tại, nếu như đứng lên có thể giết được ta một mạng."_ Người kia xoay ngọc tiêu trong tay, rồi giấy ra phía sau áo. Ánh mắt cợt nhã lúc nãy thu lại hoàn toàn đăm đăm nhìn vào bên trong.

"Đã lâu không đối mặt, ngươi vẫn thổi khó nghe như trước."

"Năm năm rồi ta tưởng tên tàn phế ngươi sẽ làm được gì đó có ít hơn là việc trốn chui trốn nhủi như vậy. Nhìn đi, ngươi có thấy gì không? Đây là nàng đã để lại cho ta, nàng đã chết rồi."_ Ngọc Công tử giơ lên cây ngọc tiêu trong tay, vừa nói vừa ra hiệu cho đám sát thủ bên ngoài đánh vào.

Liếc mắt nhìn thấy bạch ngọc tiêu, hắn lại nhớ năm đó trên chiến trường khốc liệt như thế nào. Cả đời Thiên Ly Ức hắn cũng không quên năm đó bao nhiêu người đã ngã xuống, có bao nhiêu người đã đồng sinh cộng tử cùng hắn ở trên chiến tuyến. Năm đó đồng hành cùng hắn có Ngọc Công Tử, Doãn Ninh Hầu và chủ nhân của cây Bạch ngọc tiêu kia là bốn huynh đệ kết bái. Sau trận chiến năm đó, Doãn Ninh Hầu bị thương nặng ở vai trái. Đôi chân hắn mất đi cảm giác, chủ nhân của ngọc tiêu thì không còn nữa...

Hắn biết Ngọc Công Tử hận hắn vì quyết định sai lầm năm đó đã đẫy bọn họ vào chỗ chết. Ngọc Công Tử cũng như hắn, bị thù hận che mờ mắt nên năm năm qua không ngừng tìm kiếm truy sát hai người. Muội ấy vì hắn mà chết, nên hắn không trách Ngọc Công Tử. Nhưng hắn vẫn còn việc phải làm, không đền mạng lại cho y đó vẫn là niềm ân hận trong lòng hắn bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro