Chương 7: Hà Nhân Bất Quy Khứ Hoài Thượng Bất Thu Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích từ: 何 因 不 歸 去,

淮 上 有 秋 山。

(Vi Ứng Vật 韋應物, Hoài thượng hỉ hội Lương châu cố nhân 淮上喜會梁川故人 , câu 7-8)

(Nghĩa: Hỏi tại sao không trở về quê,

Chỉ biết trỏ vào núi thu trên sông Hoài)

Mười tám năm rời xa Kinh Thành bỏ lại phồn hoa náo nhiệt. Nay quay trở về đứng trước mộ phần phụ mẫu, dù có cứng rắn tới đâu nàng vẫn bật khóc. Thắp ba nén nhang lên phần mộ, đây là lần đầu tiên nữ nhi đến thăm hai người. Tay khẽ chạm vào dòng chữ nổi khắc trên bia một Hộ Quốc Đại Công Thần Doãn Ninh Hầu Doãn Ninh Hoài Khanh, một bên là Doãn Ninh Hầu Phu Nhân Thừa Khanh Yến. Một tay lau đi nước mắt ngắn dài nàng mở lời trong tiếng nấc:

"Phụ thân, mẫu thân nữ nhi trở về rồi."

"Lúc muội được bá mẫu bế đi, Thái Thượng Hoàng đã trích một giọt máu từ trong tay muội tưới vào gốc cây. Mang nó trồng ở mộ phần để nó như muội vẫn bên cạnh hai người."_ Nhị Ca Quân Kiến đến bên cạnh Phù Hy, nhẹ nhàng vuốt đầu an ủi, lại chỉ vào một cây gốc cổ thụ mà nói.

Phù Hy giương mắt nhìn một thân cổ thụ già cỗi. Mười tám năm nàng trở thành một thiếu nữ, mười tám năm cây xanh đã thành cổ thụ. Phất vạt áo nàng nghiêm chỉnh quỳ xuống trước nó. Ba vị ca ca đứng phía sau thấy nàng quỳ xuống thân hình hơi động, rồi cũng biết nàng định làm gì nên không ngăn cản nữa.

Một lạy này đa tạ ngươi thay nữ nhi bất hiếu ở bên phụ mẫu.

Lạy thứ hai đa tạ ngươi đã chắn đi một phần mưa gió cho hai người.

Lạy thứ ba đa tạ ngươi còn sống tới hôm nay đợi ta trở về.

Một làn gió nhẹ thổi qua, cổ thụ đón gió như có linh cành cây khẽ lay lất đáp lời an ủi đồng cảm.  Nàng mỉm cười đứng lên đi về phía ba người kia.

Một phần của phụ thân được chôn bên cạnh hoàng lăng, bài vị thờ trong thái miếu để xem như tưởng nhớ một thời y vì thiên hạ cần lao.

"Trở về thôi."_ Đại ca xoa đầu Phù Hy nhẹ giọng, nàng mỉm cười gật đầu. Bốn người sóng bước bên nhau bỏ lại ánh chiều tà, tịch dương ngao hồng bước đi tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Nằm vật ra trên giường Phù Hy cả người mệt mỏi rã rời. Ôm lấy chăn êm muốn ngủ một giấc thật đã thì Ý Nhi đã lôi nàng dậy tắm rửa thay y phục.

"Ta không muốn vận nữ trang, rất vướng víu."_ Phù Hy chân mày khẽ chau khi thấy Ý Nhi chuẩn bị một bộ nữ trang phấn y cho mình, màu đó đã rất lâu rồi nàng chưa mặc cảm thấy không hợp với bản thân nữa.

Vẫn là y phục nam nhân tốt, rất gọn gàng thoải mái. Nàng vận cho mình một bộ thanh y như thường ngày, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dày. Kinh Thành mùa đông sẽ có tuyết rơi, nàng sợ nhất là lạnh nên Ý Nhi đã chuẩn bị rất kỹ. Đặt lưng lên giường nàng lại đến nhớ hắc y nam tử ở quán trọ đêm đó. Người này dung mạo tuấn mỹ,  nhưng lại không giấu được bá khí. Nhớ lại khoảnh khắc nàng ôm y ở trong lòng rồi cả hai cùng té xuống, vừa nghĩ được tới đó mặt nàng đã đỏ hoe tim đập có chút nhanh.

Thừa nhận bản thân sẽ giao động trước cái đẹp, nhưng đây cũng là lần đầu nàng tiếp xúc với ngoại nam mà không phải là đánh nhau. Chân của y..? Hình như bản thân còn chưa biết tên y... Lúc đó nàng sợ tiếng nói mình làm đối phương chạy mất nên quyết định nấp sau biểu ca để hai người nói chuyện. Cũng tại giọng nói kì quặc này mà nàng vẫn không dám hỏi tên y... Lúc nàng được các ca ca mang ra khỏi nhà lao, Phù Hy cũng có nhìn qua bên đó nhưng lại chẳng thấy ai. Chắc là đã được thả ra rồi nhỉ, sẽ không ở trong đó chịu khổ tiếp chứ...

Doãn Ninh Hầu Doãn Ninh Trường Anh trở về phòng. Đợi đến khuya khi mọi người đã ngủ, y mới xoay một cái chân bàn mở ra cơ quan mật thất ở trong phòng mình ra bước vào. Bên trong không sâu lắm, chủ bằng diện tích một căn phòng nhỏ, chẳng bày biện gì mà chỉ có một cái bàn thờ... Bàn thờ để một bức họa chân dung nữ nhi, tay cầm bạch ngọc tiêu tươi cười rạng rỡ kế bên là bài vị đề mấy chữ Vĩnh Nguyên chi bài vị.

"Nguyên Nhi hắn đã trở về rồi. Mấy năm qua Ngọc Thanh nói hắn còn sống ta cũng không tin, nay hắn trở về thật rồi. Ta không hận hắn, chỉ trách bản thân vô dụng không bảo vệ tốt được nàng."_ Vài lời nỉ non kèm theo giọng nói nghèn nghẹn trong lòng, Trường anh thắp ba nén nhang cắm lên lư hương, nhanh chóng cả phong kín mùi hương khỏa lấp.

"Phù Hy cũng đã trở về rồi, muội ấy rất khác so với trong tưởng tượng của ta. Nàng luôn tò mò về người con gái hắn đem lòng yêu mến, sẽ có một ngày ta để muội ấy đến đây dâng hương cho nàng."

"Muội ấy không hoạt bát lanh lợi như các tiểu hài nữ, cũng không giỏi ôn nhu thanh đạm như các vị tiểu thư con nhà quyền quý khác. Trong người lại mang rất nhiều bệnh cũ..."_ Trường Anh một mình ngồi bên dưới, tựa người vào chân bàn mà một mình độc thoại.

"Hoàng Thượng nghe tin Phù Hy trở cũng muốn gặp muội ấy một lần. Muội ấy đã qua tuổi mười sáu, ta cũng không giữ được muội ấy lâu nữa. Thiên Tử khai ngôn, sợ là không đợi hắn về được."

"Nàng nói coi, hắn tại sao lại yêu thích muội muội ta như vậy? Nhưng tới cả muội ấy cũng không biết chuyện này. Ngày mai bọn ta vào cung yết kiến Hoàng Thượng, hy vọng người sẽ không đề cập đến hôn nhân của gia muội."

Khác với Trường Anh, Quân Kiến trở về liền đi ra ngoài luôn. Đi đến một tiệm trà nổi tiếng ở kinh thành hình như để gặp mặt ai đó. Lúc tối mịch y mới trở về, còn có vẽ rất bí mật. Tất nhiên những điều đó xảy ra nàng điều không biết.

Sáng hôm sau

Sáng hôm nay nàng được đánh thức rất sớm, chuẩn bị mọi thử để vào yết kiến hoàng đế. Hoàng Đế hiện tại là Tứ Hoàng Tử, năm năm trước Thái Thượng Hoàng thoái vị cùng dẫn theo hoàng hậu ngao du sơn thủy không màng đến thế sự triều chính nữa. Tứ Hoàng Tử đăng cơ đến nay cũng đã năm năm rất được lòng bách tính muôn dân.

Bước vào điện kim loan, trước bao ánh nhìn của các quan văn võ nàng cùng hai ca ca sóng bước quỳ bên dưới để ra mắt hoàng đế. Từ ngai vàng một nam tử trạc tuổi ca ca nàng nguy nghiêm ngồi trên đấy, thân vận hoàng bào chỉ vàng thêu kim long. Trong buổi yết kiến hoàng đế nhắc lại rất nhiều chuyện xưa, mục đích vẫn là truy phong thân phận của nàng. Phù Hy được truy phong Quận chúa, lấy họ làm hiệu xưng là Doãn Ninh Quận Chúa. Ban thưởng châu báu gì đó nàng không quan tâm lắm. Nhưng có thể thoải mái đi lại trong cung là sao? Nàng chỉ vừa về kinh, làm gì biết được người nào trong cung mà đi lại...

Có tự hỏi cũng không đào được câu trả lời nên Phù Hy đành không nghĩ nữa. Tối nay có một buổi tiệc tẩy trần cho nàng, cũng coi như là chút mừng danh phận mới. Ngày hôm nay phải với nàng phải nói là bận muốn chết, sáng sớm liền lên triều để nhận truy phong. Lúc về lại bị Ý Nhi kéo đến thử đủ loại y phục được tặng. Nàng chẳng nhìn cái nào vừa mắt cả, hồng hồng tím tím vận lên người có khi thành một cây hoa không chừng...

Buổi tiệc tối nay Hoàng đế ngỏ ý muốn xuất cung tham dự, nhưng có việc đột xuất không thể đến kịp đành nhờ tổng quản đến thông báo lại với mọi người. Khi tổng quản trở về nàng mới thở phào một hơi. Thật nếu có hoàng đế ở đây tình thế sẽ rất gượng ép…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro