Crush bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên lớp, tôi là một đứa lười biếng. Còn cậu lại là lớp trưởng.

Có lẽ chính vì như thế mà tôi được xếp ngồi cạnh cậu.

Cậu cao tới một mét bảy lăm, còn tôi chỉ có mét năm bảy.

Tôi được ngồi bàn đầu vì tôi lùn còn cậu ngồi cạnh tôi vì cậu bị cận nặng và cũng với lý do giúp tôi trong học tập.

Trống ra chơi tiết 2, tôi mệt mỏi dọn bớt sách vở trên bàn để nằm bò xuống bàn ngủ một chút. Cậu ngồi cạnh tôi có vẻ cũng rất mệt.

Tôi đã buồn ngủ nhíu mắt nhưng khi thấy cậu bất thường liền chẳng còn tâm trạng nào để ngủ.

Thường ngày giờ ra chơi cậu hay lấy sách ra đọc nhưng hôm nay cậu còn chẳng buồn động tới chúng, cậu gục mặt xuống bàn.

Tôi khẽ gõ vào vai cậu hai cái, cậu chẳng nhúc nhích, tôi hỏi bao nhiêu câu cậu cũng không trả lời.

- Này, cậu bị sao à? Này, cậu bị đau ở đâu? Này, cậu đói à? Này, ...

- Tôi... không sa-oo... - Lúc này cậu mới chịu lên tiếng. Giọng nói của cậu không được ổn định cho lắm, vừa lúc ấy lại vào học, cậu gượng mình ngồi thẳng dậy.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, tôi chợt đưa tay lên trán cậu sờ.

- Trán cậu nóng quá, để tớ đưa cậu xuống phòng y tế.

Nghe tôi nói, cậu định có ý từ chối. Đúng lúc ấy, giáo viên bước vào.

Tôi nhanh nhảu xin phép giáo viên cho cậu nghỉ tiết, không cho cậu một giây để từ chối.

Tôi lại gần cậu, đỡ cậu xuống phòng y tế. Tuy rằng cậu đang rất mệt nhưng để tôi đỡ cái thân hình cao ngều của cậu thì quả là khó.

Phòng y tế nằm ở dãy nhà đối diện lớp tôi nên phải đi qua một khoảng sân mới đến được. Trời mùa thu mắt mẻ, lá vàng rụng khắp. Từ đâu có một cơn gió chen tới, thổi nhè nhẹ qua giữa tôi và cậu.

Cậu cất tiếng ho khẽ, cố gắng không dựa vào thân hình bé nhỏ của tôi.

Có lẽ là do lo lắng cho sức khỏe của cậu nên nãy giờ tôi không để ý, cậu đang nắm tay tôi.

Khung cảnh mùa thu lãng mạn, tôi và cậu tay trong tay, thật giống trong phim ngôn tình!

Tôi bỗng chốc đỏ mặt, định ngượng ngùng buông tay cậu ra cho giống trong phim nhưng lại thôi, vì cậu đang mệt.

***

Cậu đã khỏi bệnh, ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng nói.

- Quỳnh, cảm ơn cậu chuyện hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro