quán trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 mùa hè đến.

 tiết trời nóng bức, tiếng ve kêu râm ran cả một vùng khiến tôi khó chịu dửng dưng.

 có thể khó tin nhưng tôi khác với đa số những người khác, tôi không thích mùa hè.

 hè năm nay cũng chẳng khác gì những mùa hè năm trước là mấy nếu như tôi chưa 17 tuổi. đó là một ngày bình thường, tôi ngồi trong phòng lướt mạng xã hội thì có một cuộc điện thoại gọi tới nhà tôi, nó ba tôi bị tai nạn giao thông.

 tôi thực sự rất buồn. ba mẹ đã nuôi tôi ăn học tới từng này tuổi, tôi vốn bị bệnh từ nhỏ nên không phụ giúp việc nhà được nhiều. tôi bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. nhận thấy bản thân đã 17 tuổi, tôi tự nhủ, tôi không còn là một đứa trẻ. thế là tôi đến xin việc làm thêm tại một quán trà sữa đầu phố. à, không phải kinh tế gia đình tôi khó khăn hay gì đâu nhé, là tôi tự thích thế thôi.

 quán trà sữa đầu ngõ tôi làm khá nổi tiếng, sáng và trưa không mấy đông khác nhưng về chiều và tối lại động đến không ngờ. quá cũng có bán thêm một số loại đồ ăn nhanh.

 ngày đầu tôi tới làm, ừm, tôi còn khá vụng về trong nhiều việc nhưng cũng may có chị quản lý bảo ban giúp đỡ. chị là một sinh viên năm cuối đại học, xinh đẹp và đầy nhiệt huyết, chị giúp đỡ tôi rất nhiều.

 vào một ngày, trời mưa tầm tã. tôi ngồi trong quán ngán ngẩm chờ đợi. hôm nay trời mưa, từ sáng tới giờ quán gần như không có khách.

 giữa trưa, trời gần như đã có dấu hiệu tạnh thì đột nhiên mưa lại tầm tã rơi trở lại. lúc ấy, có một chàng trai bước vào quán.

 thoạt đầu, tôi không nhận ra cậu vì cậu không đeo kính cận như thường ngày mà có lẽ cậu dùng kính áp tròng. cậu không trông giống học sinh giỏi nhất trường nữa mà bây giờ giống như một công tử nhà giàu.

 cậu bước vào quán, tới trước quầy, có lẽ cậu cũng không nhận ra tôi. cậu chỉ gọi một cốc trà sữa vị chocolate cỡ trung và một xuất đồ ăn nhanh cỡ nhỏ rồi tới gần chiếc bàn cạnh cửa sổ.

 lúc mang đồ ăn nhanh tới cho cậu, tôi mới nhận ra cậu, có lẽ là cậu nhận ra tôi trước.

- ơ, quỳnh!

- là cậu!

- quỳnh, cậu làm việc ở đây à?

- ừ, từ đầu mùa hè rồi.

- đây là quán nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro