09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến, đại não chợt thanh tỉnh vô cùng, cậu đưa tay đẩy Hà Nguyên ra. Đợi đến sáng hôm sau, sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu mới cảm thấy hành động của mình quá bất thường.

Giống như là đang chột dạ.

Hà Nguyên bị đẩy ra cũng không tức giận, cậu ta nắm vai cậu vừa lắc tới lắc lui vừa nói: "Tiêu Chiến cũng ở đây sao? Không ngờ luôn ấy, cậu được đóng phim cùng Tiêu Chiến đó à!"

Vương Nhất Bác không biết làm sao để bịt mồm cái tên này lại. Thậm chí cậu còn có cảm xúc muốn quăng tên này xuống lầu.

Tiêu Chiến không nói gì cũng không hề tỏ ra không vui, chỉ có ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác lại trở nên lạnh lùng vô cùng. Sau đó liền nhanh chóng lướt qua người của cậu và Hà Nguyên rồi trở về phòng.

Tiếng cửa vang lên lạch cạch.

Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn chạy tới nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, muốn giải thích với anh, nói với anh rằng cậu không cố tình uống bia... Nhưng cậu nhịn xuống, bởi cậu nhận ra rằng, cậu không cần phải giải thích điều gì cho Tiêu Chiến cả. Mà Tiêu Chiến cũng chẳng có lí do gì để nghe lời giải thích từ cậu.

Vương Nhất Bác đau đầu đưa tay vỗ lên trán mấy cái, lần nào gặp Tiêu Chiến cậu cũng ở trong trạng thái say xỉn thế này. E là cậu ở trong mắt anh chẳng còn vương lại chút ấn tượng tốt đẹp nào cả.

Ánh mắt của Tiêu Chiến lúc nãy giống như là không tin được, không phải chỉ lạnh nhạt, mà còn lạnh thấu tâm can, còn có một chút chán ghét. Loại ánh mắt này khiến người nhỏ hơn cảm thấy đến tận mai sau cậu vẫn có thể nhớ kĩ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu nói cảm ơn Hà Nguyên sau đó đưa tiền để cậu ta tự bắt taxi quay về nhà. Cũng hi vọng Hà Nguyên sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Bởi vì Minh Viễn vẫn đang cố gắng giữ bí mật danh tính của các diễn viên tham gia diễn xuất.

Hà Nguyên đương nhiên đồng ý.

Cậu ta không phải loại người thích gây rắc rối cho bạn bè.

Người nhỏ hơn lắc lắc đầu, hơi loạng choạng quay về phòng.

Đến sau hôm sau, Vương Nhất Bác đúng giờ thức dậy. Trợ lí tiểu Trác gọi đến bảo cậu mau chóng chuẩn bị để ra phim trường.

Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương, đầu óc cậu vẫn còn mệt mỏi, ngoài cảm giác đau đầu, cảm giác men say chưa hoàn toàn tiêu tan thì còn có loại cảm xúc khác chưa nguôi ngoai trong lòng.

Mà chính loại cảm xúc này lại là nguyên nhân chính dẫn đến việc quay phim không thuận lợi của ngày hôm nay.

Trần Vũ loay hoay trong đống đồ đạc có chút lộn xộn, bận rộn giúp mẹ chất hàng hoá lên kệ. Mẹ cậu đi ra ngoài từ sớm tinh mơ, nghe bảo là lên thành phố thăm người quen nào đó. Bây giờ chỉ có một mình cậu ở lại trông nhà.

Vì để hoá thân thành Trần Vũ, Vương Nhất Bác vốn dĩ thân hình đã gầy bây giờ lại càng gầy đi không ít. Mấy cái thùng giấy nho nhỏ cũng đủ để che khuất cậu.

Thời tiết dạo này quá oi bức, Vương Nhất Bác ngồi giữa những thùng hàng mà mồ hôi tuôn rơi ướt áo. Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Có giọt mồ hôi từ trên thái dương chảy xuống, dọc theo gò má mềm mại, một đường chảy xuống cần cổ trắng nõn, rồi thấm đẫm trên chiếc áo thun mỏng kia.

Chuyển đến cảnh quay tiếp theo, Trần Vũ yên lặng làm bài nơi chiếc bàn nhỏ đang được đặt ở một góc của cửa hàng tạp hoá. Có một ngọn gió thoáng qua mang theo hơi nóng, lại thổi bay vài mảnh giấy ghi chú của cậu. Đây là cảnh không có trong kịch bản.

Trần Vũ bước ra định cúi người nhặt lấy, vốn dĩ có thể thuận lợi để cảnh quay diễn ra 'trót lọt' nhưng không hiểu làm sao cậu lại hô: "Dừng"

Minh Viễn khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng thái độ thoạt nhìn vẫn còn bình tĩnh.

Vương Nhất Bác đi tới một góc xem lại kịch bản của mình. Trên cuốn tập dày cộm đầy những đường kẻ đủ màu đang xen, còn có thêm ghi chú viết tay. Cậu đã nghiên cứu kịch bản rất kĩ lưỡng. Mỗi sáng thức dậy đều nhắc nhở mình rằng: "Mình là Trần Vũ, không phải là Vương Nhất Bác đã tồn tại được hai mươi hai năm trên cuộc đời này"

Có vẻ, sự việc tối hôm qua đã thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng của Vương Nhất Bác. Cậu đang cố nhập vai vào Trần Vũ, nhưng lại bị cảm xúc đêm qua chi phối.

Kỳ thực, Vương Nhất Bác là đang mượn cớ đọc kịch bản để ổn định tâm tình. Vài phút trôi qua, cậu cất kịch bản và nói với Minh Viễn rằng mình có thể bắt đầu lại.

Minh Viễn nói: "Được rồi, chúng ta quay tiếp"

Thế nhưng cảnh quay tiếp theo vẫn không diễn ra thuận lợi. Trạng thái của Vương Nhất Bác rất không tốt. Minh Viễn cũng dần thể hiện rõ thái độ khó chịu với cậu.

Vương Nhất Bác thở dài, cậu hơi cụp mắt xoa xoa ấn đường.

Cả quá trình này Tiêu Chiến ở bên ngoài yên lặng dõi theo, nhìn thấy Vương Nhất Bác bị NG nhiều lần, anh cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn. Thậm chí, cho dù cậu có bị NG nhiều hơn nữa, có lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ không quan tâm.

Minh Viễn nhíu mày nhìn tiết trời oi bức ở bên ngoài, lại nhìn mọi người bên trong mồ hôi nhễ nhại, nói rằng: "Mọi người nghỉ ngơi đi, sau khi nghỉ trưa chúng ta quay tiếp"

Vương Nhất Bác tựa hồ chỉ đợi có như vậy, lúc Minh Viễn vừa dứt lời cậu đã đi lên phòng của Trần Vũ, đi lại chỗ bàn học ngồi xuống.

Người nhỏ hơn nghĩ rằng vì trạng thái của cậu khiến tiến độ quay phim hôm nay bị chậm trễ, trong lòng đương nhiên vô cùng áy náy.

Vương Nhất Bác cầm kịch bản đặt trên đùi, ngửa đầu nhắm mắt, mong rằng có thể đẩy những suy nghĩ lộn xộn này ra ngoài, để chúng nó hoàn toàn biến mất không dấu vết. Như vậy cậu mới có thể trở thành Trần Vũ của Cố Nguỵ.

Bên ngoài cầu thang có tiếng bước chân vang lên, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến hướng chỗ mình mà đi tới. Cậu theo bản năng lễ phép gọi hai tiếng: "Anh Chiến"

Staff giờ này có lẽ ra ngoài ăn trưa hết rồi, trong căn nhà này chắc chỉ còn cậu và Tiêu Chiến. Vậy nên không gian trở nên trống vắng vô cùng.

Tiêu Chiến tựa người bên khung cửa sổ, ngửa đầu uống lon nước ướp lạnh đang cầm trong tay, sau đó lại chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi rằng: "Muốn uống không?"

Vương Nhất Bác sững sờ, đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến mời cậu uống nước, nhưng đây là uống chung một lon, trông qua có vẻ kì lạ.

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ hoang mang trên gương mặt người nhỏ hơn, anh hơi mỉm cười, lại lấy lon nước đặt lên bàn, rồi đưa tay nâng cằm cậu.

Vương Nhất Bác mờ mịt, cậu hơi động đậy né tránh, không biết anh đang muốn gì. Cậu thấy Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, động tác từ nâng cằm lại chuyển sang nắm lấy cằm của cậu, kéo lại gần.

Người nhỏ hơn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, bàn tay giữ lấy cổ tay anh. Đôi mắt Tiêu Chiến lúc này thoạt nhìn dịu dàng, khoé môi cũng nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Rõ ràng là biểu cảm của Cố Nguỵ.

Lúc này Vương Nhất Bác mới sực hiểu rõ, Tiêu Chiến là đang hướng mình đối diễn. Nhưng không phải là phân cảnh của ngày hôm nay, không phải là phân cảnh của những ngày trước, và nó lại càng không có trong quyển kịch bản dày cộm chi chít chữ kia, mà là một phân cảnh ngẫu nhiên nào đó mà cậu cũng không rõ.

Tiêu Chiến dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy cằm Vương Nhất Bác, ngón cái xoa xoa trên làn da trắng nõn mềm mịn, giống như đang cưng nựng động vật nhỏ mà anh yêu thích.

Vương Nhất Bác rũ mắt, giao lại phản ứng thân thể theo bản năng cho Tiêu Chiến. Nhưng không phải là bản năng của Vương Nhất Bác mà là bản năng của Trần Vũ. Cậu thả tay, thôi không nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến nữa.

Hình như cậu trông thấy ánh mắt của Tiêu Chiến trở nên nhu hoà hơn, bàn tay của anh dần cũng chuyển vị trí, chuyển đến xoa gò má của Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn cúi đầu, thân thể cũng run rẩy bất thường.

Tiêu Chiến thôi trêu ghẹo Vương Nhất Bác, anh đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, hỏi: "Em rất thích rượu bia sao? Còn để cho người khác tuỳ tiện đụng chạm?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại anh.

Ánh mắt của Tiêu Chiến sắc bén, và lạnh lùng hệt như đêm hôm qua.

Cậu chợt cảm thấy khung cảnh xung quanh mình và khung cảnh đêm hôm qua giống như đã dung hợp vào nhau. Còn cảm thấy trái tim đập muốn loạn, thậm chí còn cảm thấy chột dạ.

Giọng nói của Tiêu Chiến vừa trầm thấp, vừa nghiêm túc: "Em không ngoan"

Vương Nhất Bác hơi không phân biệt được, người đàn ông trước mặt cậu rốt cục là Tiêu Chiến hay là Cố Nguỵ.

Thật rối rắm.

Cậu mở miệng muốn giải thích điều gì đó, nhưng lời nói ra chỉ dừng lại ở chữ: "Tôi..." mãi mãi vẫn không thành lời nói hoàn chỉnh.

Người nhỏ hơn lại nghe anh nói: "Tôi không mong có lần sau"

Môi của Vương Nhất Bác hơi khô, cậu liếm môi, khẽ nói: "Không có lần sau"

Cậu cũng không biết đây là giao ước giữa Trần Vũ và Cố Nguỵ hay là của chính bản thân cậu đối với Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến nhắm đến môi cậu, khẽ xoa, động tác ôn nhu dịu dàng, giọng nói cũng chẳng còn lạnh lùng nữa: "Vậy mới là bé ngoan"

Nói xong Tiêu Chiến rời đi mất, chỉ để lại một mình Vương Nhất Bác ở lại căn phòng trống.

Chỉ cảm thấy trong lòng rối tinh rối mù, không biết sự nôn nóng và bất an này là của Vương Nhất Bác hay là Trần Vũ...

Buổi chiều trước khi tiến hành quay phim, Minh Viễn gọi Vương Nhất Bác lại giải thích cho cậu nghe về cảnh quay hỏng lúc sáng.

"Cảnh quay này rất quan trọng đấy có biết không?"

Vương Nhất Bác âm thầm lau mồ hôi đang túa ra trong lòng bàn tay.

"Tôi nên nói thế nào để cậu hiểu nhỉ?"

Minh Viễn suy nghĩ có chút lâu, kỳ thực thì khả năng truyền đạt của anh ta không được tốt cho lắm. Minh Viễn ôm quyển kịch bản đi tới đi lui, cuối cùng lại chọn hỏi Vương Nhất Bác rằng: "Cố Nguỵ và Trần Vũ quen nhau bao lâu rồi?"

"Mới hai ba tuần". Vương Nhất Bác ngước lên, trả lời Minh Viễn.

"Vậy cho nên lúc này tình cảm của Trần Vũ đã có chút chuyển biến. Cậu ta dần quan tâm đến Cố Nguỵ hơn"

"Nhưng mà chú ý rằng, chỉ là quan tâm hơn bình thường một chút thôi, bởi vì Trần Vũ là một người hướng nội. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cậu ta đã chú ý đến Cố Nguỵ, còn có hơi trốn tránh".

Kịch bản trong tay đã bị Vương Nhất Bác vò cho nhăn nhúm từ lúc nào.

Minh Viễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh quầy hàng, nói rằng: "Là rung động. Trần Vũ đã rung động. Chú ý rằng chỉ là rung động, không phải là yêu, phải nhớ cho kĩ". Minh Viễn cố gắng nhấn mạnh lời nói.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chăm chú nghe Minh Viễn giải thích. Đối với một người chưa từng trải qua mối tình nào như cậu mà nói, hai chữ 'rung động' thật sự quá khó để lý giải. Cảm giác mến mộ một người, chỉ muốn quan tâm đến một người duy nhất.

Cậu đối với Tiêu Chiến cũng là loại cảm giác này. Vương Nhất Bác chợt hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình.

Anh ta lại nói: "Kỳ thực cảnh quay này có thể đặt ở phía sau, nhưng mà - Vương Nhất Bác, cậu là lần đầu được giao diễn vai chính, chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Nếu cảnh quay này cứ NG mãi như thế, những cảnh quay nặng nề phía sau thì phải thế nào đây!"

Vương Nhất Bác như đứa trẻ biết sai mà cam nguyện chịu phạt, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đạo diễn, em xin lỗi"

"Không không không!". Minh Viễn xua tay, sau đó cầm kịch bản khẽ gõ lên đùi: "Tôi cần cậu nhập diễn. Vương Nhất Bác cậu biết không, cảnh quay của mấy ngày nay cậu đã làm rất tốt. Nhưng hôm nay sao lại thành ra như vậy?"

Vương Nhất Bác liếm đôi môi khô khốc của mình, trong lòng cảm thấy thật phiền muộn. Cậu không thể nói rằng vì buổi tối hôm qua ra ngoài uống bia nên hôm nay trạng thái mới trở nên tệ hại như vậy.

"Nhất Bác, đời này cậu sẽ rung động với rất nhiều thứ, chẳng hạn như một chú chó đáng yêu, hay một bông hoa xinh đẹp. Rung động theo bản năng, chính là khi nhìn thấy vật mà mình yêu thích, ánh mắt không nhịn được mà cứ đuổi theo nó.

Nhưng Trần Vũ thì khác, cậu ấy là một người hướng nội, tuổi trẻ nhưng suy nghĩ thấu đáo, hiểu rõ bản chất của sự việc nên mới trốn tránh"

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. Nhân viên đang sửa lại lớp trang điểm trên mặt cậu, người nhỏ hơn với lớp trang điểm nhẹ càng trở nên thanh tú, cả người toát lên dáng vẻ thanh xuân rực rỡ. Giống hệt như một cậu sinh viên đại học.

Ban đầu Minh Viễn cũng vì thần thái này trên gương mặt cậu mà đưa ra lựa chọn.

Minh Viễn đã cố gắng kiềm chế tính tình nỏng nảy của mình. Dẫu sao người cũng là do tự mình chọn, anh ta chưa từng nghĩ mình đã chọn sai người, thậm chí chưa bao giờ tin tưởng nhầm người. Hi vọng rằng, Vương Nhất Bác không phải ngoại lệ.

Minh Viễn nói: "Những gì cần giải thích tôi đã nói xong, điều mà cậu cần làm bây giờ là biểu hiện những điều tôi nói ra trước ống kính. Tôi tin cậu làm được"

Minh Viễn vỗ vai Vương Nhất Bác rồi rời đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người họ thì thầm với nhau cái gì đó. Cuối cùng lại thấy Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười.

Cậu vẫn luôn cảm thấy, hai người họ là đang nói về mình.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro