10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ Trần Vũ đi công việc từ lúc sáng sớm, thế nên cậu phải ở nhà một mình, vừa trông nhà, vừa trông cửa tiệm tạp hoá giúp mẹ.

Sau khi cậu dọn xong mấy thùng rượu trái cây, lúc đang làm bài tập thì xe giao hàng chạy đến. Cậu đứng ở bên ngoài nhìn họ chất hàng hoá vào trong tiệm, sau đó kiểm kê lại hoá đơn, số lượng. Đợi mọi thứ đều ổn thoả, không có khiếu nại điều gì, nhân viên giao hàng nhanh chóng lái xe đi nơi khác.

Trần Vũ bị vây giữa mấy thùng carton, cậu dùng kéo cắt đi lớp băng dính bên ngoài, sau đó lần lượt chất hàng hoá lên kệ. Kệ hàng trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy bởi những bịch muối, bịch đường, những chai sữa tắm đủ loại...

Trần Vũ dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, âm thầm vui vẻ vì thành quả sau hơn nửa tiếng đồng hồ của mình. Còn hai ba thùng đồ uống bên ngoài, lôi vào chất lên nữa là xong.

Thế mà lúc này lại nhìn thấy trong thùng còn sót lại mấy túi đường trắng tinh. Trần Vũ thở dài, cậu cứ nghĩ là hết rồi chứ.

Đây vốn là tầng trệt của ngôi nhà, lại còn bị hàng hoá chất lên chiếm hơn phân nửa diện tích, thế nên nhìn có hơi âm u. Trời mùa hè oi bức, Trần Vũ lại không mở quạt vì sợ hao điện, thế nên một thân mồ hôi như tắm.

Đến khi đặt túi đường cuối cùng lên kệ, Trần Vũ lại sơ ý đụng vào túi đường kế bên, khiến nó rơi xuống đất. Cậu cúi người nhặt lấy rồi nhón chân muốn đặt nó lại lên kệ. Trần Vũ vừa nhón tới nhón lui vừa thì thầm cổ vũ bản thân rằng: "Cố lên! Còn một xíu nữa thôi là được rồi"

Chợt có một cánh tay đưa ra, cầm lấy túi đường trắng từ tay cậu đặt lên kệ vô cùng dễ dàng. Trần Vũ hoảng hốt quay đầu lại bất cẩn khiến lưng đập vào kệ hàng, Cố Nguỵ không chút tiếng động đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

Cố Nguỵ một thân áo quần nghiêm túc, áo sơ mi quần tây nhưng lại đẹp trai đến chói mắt. Anh ta mỉm cười hỏi cậu rằng: "Còn nhiều không, tôi giúp cậu một tay"

Trần Vũ nhìn mấy thùng hàng chất trước cửa ra vào, trầm mặc không nói gì.

Cố Nguỵ mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, trên áo còn vương lại chút hương thơm của nước xả vải, chỗ cổ tay là mùi nước hoa nhẹ nhàng tươi mát. Mặc dù Trần Vũ không nói gì cả nhưng anh vẫn giơ tay ra, trước tiên là tháo cúc áo ở cổ tay, xắn tay áo lên, sau đó lại cởi thêm mấy nút trên vạt áo.

Ở đây có một cảnh quay đặc tả. Ánh mắt Trần Vũ không nhịn được mà đuổi theo từng chuyển động của Cố Nguỵ. Cậu không biết động tác cởi đồ của một người đàn ông trưởng thành lại có thể hấp dẫn cậu như vậy. Hầu kết Trần Vũ khẽ chuyển động. Tay ở sau lưng khẽ siết chặt kệ hàng.

Bất quá, Cố Nguỵ cũng chỉ cởi ra vài chiếc cúc cho thoáng, lộ ra một phần cơ ngực săn chắc. Anh bắt đầu giúp Trần Vũ chuyển mấy thùng hàng lại gần kệ.

Ánh mắt của Trần Vũ vẫn tiếp tục đuổi theo Cố Nguỵ, cho đến khi anh ta đứng thẳng người, cậu mới luống cuống đem tầm mắt của mình dời đi chỗ khác, sau đó lại lén thở phào nhẹ nhõm vì mình không bị phát hiện khi đang nhìn chằm chằm người khác.

Cố Nguỵ đến đây để công tác cho mùa hè, phụ trách ôn luyện cho học sinh chuẩn bị lên lớp mười hai, dạy trước chương mình để khi vô năm, bọn họ có nhiều thời gian ôn thi đại học.

Buổi sáng Cố Nguỵ đến trường, buổi trưa trở về nhà Trần Vũ, buổi chiều thỉnh thoảng mới lên lớp. Có thể nói đây là khoảng thời gian nhàn nhã nhất từ trước đến giờ của anh.

Suốt trường đoạn này đều là cảnh quay đặc tả. Trần Vũ năm mười tám tuổi đã được khai sáng tính hướng của mình, là điều mà cậu chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng dự liệu được.

Những cảm xúc phức tạp của Trần Vũ nếu như Vương Nhất Bác không hiểu rõ, cậu sẽ không có cách nào khiến cho Minh Viễn cảm thấy hài lòng.

Nói cách khác, nếu như không thật sự hoà vào nhân vật để cảm nhận tâm trạng của cậu ta, thì gần như chẳng có cách nào thể hiện được nội tâm đang xáo trộn của nhân vật.

Cả bộ phim <<Mộng Hạ>> chính là như vậy, nó là tâm huyết của Minh Viễn, cũng là quy tắc của anh ta - tất cả đều là những cảnh quay đặc tả, không có độc thoại nội tâm, mọi cảm xúc cần phải thể hiện qua ánh mắt và cử chỉ. Điều này quả thực vô cùng khó khăn.

Kết quả cuối cùng...

Minh Viễn là đạo diễn, muốn thể hiện cho khán giả thấy.

Vương Nhất Bác muốn trở thành diễn viên chân chính, phải thể hiện những gì mà Minh Viễn bảo cậu thể hiện.

Minh Viễn bảo bạn phải rung động, nhưng anh ta không nói cho bạn biết rằng tay bạn phải lén xiết chặt kệ hàng ở phía sau, ánh mắt phải lén lút nhìn theo người mà bạn quan tâm, lúc anh ta nhìn bạn thì bạn phải né tránh, hoặc là, lúc nào nên khóc, nên lau nước mắt như thế nào...

Làm diễn viên chính là trải nghiệm sống cuộc đời của nhiều người khác. Mỗi một người đều có cách thể hiện khác nhau. Thế nên, nếu Vương Nhất Bác muốn Trần Vũ của Cố Nguỵ trở nên thật hoàn mĩ, cậu bắt buộc phải hoàn toàn nhập vai vào Trần Vũ.

Hoặc là có thể đổi cách nói khác, chỉ khi linh hồn của Trần Vũ chiếm lĩnh cơ thể Vương Nhất Bác, thì mới có thể thể hiện một cách tự nhiên mà không cần người khác nói cho cậu biết cậu cần phải diễn như thế nào.

Lúc quay trở về khách sạn thì đã là đêm muộn.

Vương Nhất Bác cảm thấy thực khó chịu. Mặc dù cảnh quay lúc chiều thuận lợi hơn rất nhiều, Minh Viễn cũng tỏ ra hài lòng hơn nhưng sao trong lòng cậu vẫn luôn nặng trĩu, có thứ gì đó đang đè nén, khiến tâm trí cậu rối bời. Mà những thứ cảm xúc phức tạp ấy đều là của Trần Vũ.

Vương Nhất Bác từng nhớ lần đầu gặp mặt, Minh Viễn bảo cậu rất giống với nguyên mẫu của Trần Vũ.

Cho đến giờ cậu vẫn không biết bản thân giống cậu ấy ở điểm nào nữa. Có lẽ là do tính cách của cậu và Trần Vũ có điểm tương đồng - yên tĩnh, sống nội tâm, phần lớn thời gian đều chỉ thích ở một mình.

Cảnh quay hôm nay kết thúc trễ, Vương Nhất Bác sau khi trở về đã đi ngâm nước nóng, sau đó quấn chăn ngồi trên giường. Cậu đặt quyển kịch bản trước mặt nhưng không đọc. Lúc cậu nhập vai sâu hơn, phần lớn thời gian đều trong trạng thái im lặng, không muốn làm gì cả.

Mặc dù bình thường cậu đã quá mức tĩnh lặng rồi. Giống như hiện giờ Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, nghĩ về hình ảnh của Tiêu Chiến lúc quay phim ngày hôm nay.

Cậu tin Trần Vũ cũng như thế, hình ảnh người đàn ông kia đang từ từ bén rễ trong đầu, thậm chí là trong lòng cậu, chẳng thể nào nhổ ra được nữa.

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy sợ hãi thay cho Trần Vũ, cũng cảm thấy sợ hãi cho chính bản thân mình.

Chiếc điện thoại bị vứt bỏ lúc này đổ chuông liên tục.

Vương Nhất Bác cầm nó trên tay, phát hiện Hà Nguyên đang gọi cho mình. Vừa mới đưa tay ra khỏi chăn chưa đầy một phút, Vương Nhất Bác đã vội vã rút tay vào.

Điều hoà trong phòng khiến cậu cảm thấy thật lạnh lẽo.

Tín hiệu đã được kết nối, bên kia đã nghe thấy âm thanh hào hứng của Hà Nguyên, cùng với tiếng nhạc xập xình vang dội: "Nhất Bác, ra ngoài chơi không?"

"Không muốn đi". Vương Nhất Bác cảm thấy không có hứng thú muốn đi ra ngoài, cậu sợ sẽ lặp lại sai lầm như buổi tối hôm trước.

"Sao vậy, hôm nay có Vấn Hàn và Tuệ Lâm tới, cậu không đến thật à?"

"Tôi không đi đâu, mọi người ở đó chơi vui vẻ nhé!"

"Ơ, này..."

Vương Nhất Bác nói xong, không đợi cho Hà Nguyên trả lời đã lập tức tắt máy. Vấn Hàn với Tuệ Lâm biết cậu đang bận quay phim ở đây, bọn họ sẽ không làm phiền đến cậu. Vậy nên vừa rồi là Hà Nguyên tự ý muốn gọi cậu đến. Cho nên cậu cũng không muốn quan tâm nữa.

Vương Nhất Bác tiếp tục xem kịch bản.

Kịch bản <<Mộng Hạ>> cậu đã xem đi xem lại nhiều lần, những mỗi khi nhập vai có chuyển biến, xem lại sẽ cảm thấy khác biệt.

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy mình gần như đã trở thành Trần Vũ. Mỗi một chi tiết trong quyển kịch bản này, mỗi niềm vui hay nỗi buồn của cậu ấy cậu đều cảm nhận được. Mỗi một lời nói, cử chỉ cậu đều có thể hình dung và tưởng tượng ra được.

"Lo lắng của cậu, sợ hãi của cậu tôi đều có thể hiểu được..."

Trạng thái này tốt hay không tốt? Chí ít thì lúc này nó có lợi cho quá trình diễn xuất của cậu.

Vương Nhất Bác nhặt lấy điện thoại lăn lốc bên cạnh, gọi điện cho Tu Kiệt. Tu Kiệt dù đang dẫn dắt một nghệ sĩ khác nhưng những lúc cậu gọi đến, dù là sớm hay đã đêm muộn, anh đều nghe máy.

Vương Nhất Bác nhờ anh tìm giúp mình mấy quyển sách.

Tu Kiệt không hỏi vì sao cậu đột nhiên muốn mua sách, chỉ đơn giản hỏi là muốn mua sách gì.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi lung tung một hồi, sau đó liền nói muốn mua sách của Yukio Mishima*. Cậu nhớ trên kệ sách của Trần Vũ có một quyển, tên là "Chết giữa mùa hè".

*Yukio Mishima là một diễn viên, nhà văn, người mẫu, nhà soạn kịch, nhà thơ và là một ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Văn học. 'Chết giữa mùa hè' - nằm trong số 10 tiểu thuyết Nhật Bản bạn nên đọc - là một tuyển tập những truyện ngắn tuyệt vời của ông, chứa đầy sự chua cay và những mối quan hệ phức tạp.

Vậy là hôm sau, Tu Kiệt theo lời hứa mua cho Vương Nhất Bác mấy quyển sách, sau đó gửi đến cho cậu.

Vương Nhất Bác thở dài não nề. Vừa nãy Tu Kiệt hỏi cậu có ổn không, cậu vẫn trả lời là ổn. Kỳ thực thì lại không ổn một tẹo nào. Cậu trộm nghĩ, bởi vì Trần Vũ suy nghĩ cực đoan quá nhiều nên mới không dám đeo đuổi hạnh phúc.

Nếu như nghĩ thoáng hơn, cho dù bản thân thực sự là một người đồng tính thì mỗi ngày ở bên ngoài vẫn có thể vui vẻ ghẹo trai đẹp, như vậy cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều. Cần gì phải treo hạnh phúc của mình lên người Cố Nguỵ.

Dạo gần đây cậu không hay sử dụng mạng xã hội. Vậy nên hôm nay trước lúc đi ngủ, cậu liền dạo qua weibo một lần.

Cậu chưa có phòng làm việc, bên cạnh cũng không có nhân viên công tác, ngoại trừ Tiểu Trác mà Tu Kiệt chọn giúp cậu. Nhưng không thể không thừa nhận rằng cậu ta làm việc rất chăm chỉ, mặc dù có chút ngốc.

Weibo của Vương Nhất Bác không có mấy bài viết, thời gian ở Hàn làm thực tập sinh cậu không được phép sử dụng mạng xã hội, cũng không có dùng điện thoại. Những lúc buồn chán thì sẽ sử dụng mấy chơi game được trang bị sẵn trong kí túc xá.

Vương Nhất Bác nhớ vào một đêm giao thừa, cậu và Lý Vấn Hàn đã vào tiệm net, bằng cách nào đó gọi về cho gia đình. Đứa nhỏ xa nhà nhiều năm liền, tủi thân đến phát khóc. Lý Vấn Hàn chỉ có thể ngồi bên cạnh, nhỏ giọng dỗ dành.

Lúc đó Vương Nhất Bác là đứa em trai nhỏ được các anh lớn yêu thương chiều chuộng. Hiện tại lại phải cô độc một mình.

Thật ra, cậu không quá hứng thú với mạng xã hội. Nhưng hôm nay trong lúc lướt weibo, cậu cảm nhận được sự xao động không nhỏ trong cộng đồng cư dân mạng.

Thì ra chiều nay, trang chính thức của <<Mộng Hạ>> đã đăng thông tin chính thức về các diễn viên. Cũng đăng lên một vài khung cảnh trên trường quay. Tiếp theo đó cậu phát hiện ra rằng Tiêu Chiến đã ấn theo dõi mình rồi.

Khoảnh khắc đó trái tim cậu nảy lên một cái, khẽ đưa ngón tay lên miệng gặm gặm, che đi sự phấn khích trong lòng. Giống như Trần Vũ lén lút vui mừng vì thấy Cố Nguỵ nhìn cậu ấy, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vui vẻ khi Tiêu Chiến quan tâm đến mình.

Cậu vô thức mở danh sách trên weibo của Tiêu Chiến, phát hiện người anh ấn theo dõi cũng không nhiều. Nhiều nhất là mấy đạo diễn lớn và những diễn viên anh đã từng hợp tác. Nhưng không phải ai anh cũng theo dõi.

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút mừng thầm.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro