18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà lúc này, Vương Nhất Bác chẳng còn nghĩ được gì nữa cả, thân thể cậu phản ứng theo sự kích tình mà Tiêu Chiến dành cho mình. Cậu là Trần Vũ, dưới nụ hôn mãnh liệt gần như thô bạo này, cậu chỉ có thể giơ tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến để nhận lấy.

Ngón tay Tiêu Chiến luồn vào mái tóc ngắn của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay phủ lấy gáy cậu, lúc ấn cậu về phía trước, cũng cẩn thận lót tay giữa đầu cậu và vách tường phía sau.

Vương Nhất Bác nhận lấy nụ hôn kịch liệt, hoàn toàn không thể nào né tránh được.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến rời khỏi môi cậu, hôn lên cằm và cổ cậu, Vương Nhất Bác mới vô thức ngẩng đầu lên, giống như đang dâng cổ mình tới bên miệng Tiêu Chiến vậy.

Cậu hé môi thở hổn hển từng ngụm, ánh mắt trở nên mơ màng.

Tiêu Chiến là một diễn viên chuyên nghiệp, từng đóng qua vô số bộ phim, tất nhiên anh biết làm cách nào để cảnh thân mật này có mỹ cảm hơn trong ống kính, không phải chỉ là vuốt ve và hôn môi, anh hơi thả chậm tiết tấu, hôn lên làn da mềm mại giữa cằm và cổ của Vương Nhất Bác, ngậm lấy hầu kết cậu nhẹ nhàng liếm mút, bàn tay đan lót sau gáy cậu cũng đang dịu dàng vuốt ve.

Chân Vương Nhất Bác hơi nhũn ra, cậu cảm thấy mình sắp đứng không vững. Mà ngay lúc đó, Tiêu Chiến chen một chân vào giữa hai chân cậu, giữ lấy thân thể cậu.

Vương Nhất Bác nổi lên phản ứng sinh lý, đây là việc gần như là chẳng thể nào tránh khỏi, thân thể bọn họ dán sát như vậy mà. Từ bụng dưới trở xuống gần như không có khe hở, mà tương tự như vậy, cậu cảm nhận Tiêu Chiến cũng có phản ứng.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Tiếp đó, cậu cảm giác được Tiêu Chiến đưa tay chạm vào hạ thân của mình.

Khoảnh khắc đó, người nhỏ hơn lập tức tỉnh táo lại, cậu đột nhiên rất muốn trốn tránh. Đây là phản ứng thân thể chân thật của cậu, cũng là phản ứng thân thể chân thật của Trần Vũ. Cậu cảm thấy sợ hãi, nên cậu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt hoảng sợ.

Tiêu Chiến không ép buộc cậu hay nói cách khác, Cố Ngụy không muốn ép buộc Trần Vũ. Anh ấn đầu cậu lên vai mình, tiếp đó cúi đầu từ từ hôn lên tai Trần Vũ, giọng nói vừa trầm vừa khàn, anh dùng giọng gió mềm mại dỗ dành chàng trai nhỏ của mình: "Ngoan, đừng sợ, tôi yêu em mới muốn làm em thoải mái"

Giọng nói dịu dàng và tình cảm của Tiêu Chiến dần khiến cho Vương Nhất Bác và Trần Vũ bị thuyết phục.

Tiêu Chiến nhìn cậu một lát, giữa yêu thương và ham muốn thậm chí có thể nhìn thấy khóe mắt anh lấp lánh ý cười. Anh dùng tay đè mặt Vương Nhất Bác lên cổ mình, không cho cậu nhìn cái gì cả, bàn tay còn lại siết chặt eo của cậu.

Vương Nhất Bác chẳng nhìn thấy gì, cậu hơi nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương trên người Tiêu Chiến ve vãn quanh chóp mũi, là mùi nước hoa quen thuộc trên người anh, toàn thân vô thức run rẩy, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo của Tiêu Chiến, cậu dùng sức đến nỗi mấy đầu ngón tay đều trắng bệt.

Lần quay đầu tiên đã kết thúc, Minh Viễn ngồi trước màn hình giám sát, cũng không có nói là cần phải quay lại hay không.

Vương Nhất Bác sau khi hoàn thành xong cảnh quay, cậu cúi đầu khom lưng ngồi trong một góc, trên người khoác một cái khăn lông rất lớn mà Tu Kiệt đưa cho.

Thời tiết đang là mùa hè, nên không có chuyện lạnh lẽo, thậm chí trên người cậu liên tục đổ mồ hôi. Chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy nếu không có thứ gì quấn quanh người thì không khí trống rỗng xung quanh sẽ khiến cậu rất khó chịu.

Người nhỏ hơn bí mật liếc nhìn Tiêu Chiến cũng đang ngồi ở gần đó, thấy anh cũng đang ngồi im lặng như mình, chẳng nói một câu nào, biểu cảm gương mặt cũng rất bình tĩnh, giống như không có cảm xúc.

Phản ứng thân thể, chỉ có cách không quan tâm đến nó, thì nó mới có thể trở lại bình thường. Nhưng mà khoảng trống trong lòng thì khác, dù cho bạn có ngồi đây bao lâu đi chăng nữa, hay tìm cách không để tâm tới nó, e rằng cũng chẳng có cách nào giúp chính bản thân mình mau chóng hồi phục.

Ở phía bên kia, Minh Viễn và phó đạo diễn đang điều chỉnh ánh sáng, có lẽ bọn họ sẽ lại bắt đầu cảnh quay tiếp theo.

Những nhân viên ban nãy đều đã đi vào, chuyên gia trang điểm bắt đầu makeup lại cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cái phòng vệ sinh kia được sửa sang lại, staff dựng thêm vách tường thứ tư, máy quay cũng được nâng cao lên, ống kính xoay thẳng vào trong.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở riêng với nhau trong một không gian khép kín, cảm giác chân thật, chật chội càng trở nên mãnh liệt.

Vương Nhất Bác vốn vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của cảnh quay trước đó, rõ ràng là chưa bắt đầu quay chính thức, ánh mắt cậu đã nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến, hơi mong chờ tư vị hôn môi với anh thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến giống như cố tình vỗ về cảm xúc của Vương Nhất Bác mà giơ tay lên vuốt ve cổ cậu, sau đó lớn tiếng hỏi Minh Viễn: "Anh muốn quay một lần hoàn chỉnh hả?"

Minh Viễn nói: "Không cần đâu. Chúng ta quay thêm đoạn bổ sung là được"

"Lúc nãy Vương Nhất Bác có cảnh ngẩng đầu lên rất tốt, lát nữa cậu cứ nhìn thẳng vào cái máy quay kia nhé"

Vương Nhất Bác gật đầu, một lúc sau cậu nhận ra Minh Viễn chỉ có thể thấy mình qua màn hình giám sát, nên mới nói: "Vâng ạ".  Lúc cậu mở miệng, mới phát hiện ra giọng mình rất khàn.

Tiêu Chiến nhìn cậu, bỗng nhiên nói: "Đợi chút", rồi mở cửa phong riêng đi ra ngoài, lúc trở vào  cầm theo chai nước, sau đó vặn nắp chai rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

Cậu nhận lấy chai nước từ tay Tiêu Chiến, uống một ngụm lớn, lúc đưa lại cho anh cậu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Tiêu lão sư"

Khi bắt đầu quay cảnh bổ sung chính thức, lúc Tiêu Chiến hôn lên cổ người nhỏ hơn, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ống kính, ánh mắt mơ mang, phủ một tầng hơi nước, hai gò má nóng bừng, đôi môi hơi hé thở ra hơi thở nóng rực.

Một quãng thời gian rất dài của sau này, Vương Nhất Bác không dám xem mình trên màn ảnh lúc đó, thậm chí cậu còn xong dám xem bộ phim này.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh xem cùng cậu, cậu mới biết cảnh ngẩng đầu trong phòng vệ sinh, ánh mắt mình tràn ngập tình yêu và tình dục, đây là cảnh mà một diễn viên như cậu vào lúc đó, hoàn toàn không có cách nào diễn ra được.

Ngày mẹ của Trần Vũ xuất viện về nhà, Cố Nguỵ nói để anh xuống bếp, nấu một bữa cơm cho Trần Vũ và mẹ cậu.

Bởi vì mẹ Trần có nhiều thứ cần phải kiêng, chỉ có thể ăn mấy món thanh đạm, nên Cố Ngụy cũng mua đồ về làm những món thanh đạm cho cả ba người. Ngồi trong bếp một lúc lâu, Phương Như Lan cảm thấy không thoải mái, nên đi lên lầu nghỉ ngơi, trước khi lên lầu, bà bảo Trần Vũ khi nào ăn cơm thì gọi mình.

Tiêu Chiến nói: "Chị không cần phải xuống lầu nữa đâu, lát nữa để Tiểu Vũ mang lên cho chị, chị cứ ăn ở trong phòng đi"

Mẹ của Trần Vũ vội vàng nói: "Vậy thì ngại lắm, vất vả cho cậu rồi, chị nhất định phải xuống để ăn cơm cùng nhau mới được"

Cố Ngụy mỉm cười: "Thật sự không sao đâu ạ, em cũng làm phiền nhà mình lâu rồi, cũng ăn ké mấy bữa, chị còn khách sáo với em như vậy thì chẳng nói đạo lí rồi"

Mẹ Trần bèn mỉm cười nói: "Vậy thì chị không khách sáo nữa, mà cậu đừng có nấu nhiều quá, chỉ có Tiểu Vũ với cậu sợ ăn không hết"

Cố Ngụy nói: "Tiểu Vũ đang tuổi lớn mà, có thể ăn hết đó"

Trần Vũ lườm nguýt anh một cái, sau đó vì thấy mẹ đang muốn đi lên lầu nên vội vã chạy tới đỡ bà.

Đợi tới lúc mẹ lên lầu, Trần Vũ lại nhẹ chân đi xuống tầng trệt, quay lại trong phòng bếp.

Cố Nguỵ đang cắt cải thìa cho vào nồi nước nóng hổi, tiếp đó lấy muôi khuấy đều những thứ trong nồi. Trần Vũ đi qua, từ phía sau ôm lấy eo Cố Nguỵ, đầu cũng tựa lên lưng của anh.

Cố Nguỵ vặn lửa lớn hơn một tí, chùi tay lên tạp dề, rồi xoay người bế Trần Vũ lên, thả cậu ngồi lên bàn ăn trong phòng bếp, nói: "Đợi một lát nữa là được ăn tối rồi"

Sau đó anh xoay người muốn đi tới kệ bếp.

Trần Vũ không nhịn được dùng chân móc lấy chân hắn, đợi tới lúc Cố Nguỵ quay đầu lại, cậu lại giả vờ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà mới nhận ra phần trần nhà gần bếp ga đã bị khói hun thành màu đen rồi.

Cố Nguỵ mỉm cười giang tay ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên môi cậu, rồi giơ hay tay chống sang hai bên người cậu, nhìn cậu dịu dàng nói: "Em không cho tôi nấu ăn thì lát nữa mẹ em ăn gì đây?"

Trần Vũ nói: "Mấy ngày nay mẹ em cũng không thể nấu ăn được, phải làm sao đây?"

Lúc Cố Nguỵ mỉm cười, khoé mắt hơi cong xuống, anh nói: "Vậy thì ngày nào tôi cũng nấu ăn cho em có được chưa? Em muốn ăn gì thì tối hôm trước nói với tôi"

Trần Vũ mỉm cười nói: "Cũng được đó", tay phải cậu đan lấy ngón tay của bàn tay trái, chợt hơi ủ rũ, cúi đầu nói: "Nhưng mà anh còn phải dạy học, sau đó còn phải sửa bài cho học sinh, rất bận rộn kia mà"

Cố Nguỵ nghe vậy liền giả vờ thở dài một hơi, phiền não nói: "Đúng vậy", rồi lại nhanh chóng nói với Trần Vũ: "Nhưng chẳng có gì quan trọng hơn bảo bối của tôi, đói quá thì phải làm sao bây giờ?"

Trần Vũ thật sự không nhịn cười được.

Cố Nguỵ hôn lên khoé môi cậu: "Được rồi, để chú nấu cơm cho em"

Trần Vũ nhìn bóng lưng bận rộn của anh ở bên kệ bếp, nói: "Ai là chú chứ? Anh mới hơn em có mười bốn tuổi thôi"

Thấy canh trong nồi bắt đầu nhừ, Cố Nguỵ cắt hành lá cho vào, lại nêm thêm ít tiêu, đồng thời nói: "Tôi gọi mẹ em là chị, em không gọi tôi là chú thì gọi cái gì? À, em có thể gọi tôi là cậu"

Trần Vũ mỉm cười: "Anh mơ đẹp quá! Em chả thèm gọi đâu"

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro