19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay cuối cùng hôm nay là Cố Nguỵ và Trần Vũ cùng ngồi ăn cơm bên bàn ăn.

Trần Vũ cầm hai chai rượu trái cây từ cửa hàng vào cho Cố Nguỵ. Cố Nguỵ lấy tạp dề xuống, dựa vào bàn ăn nghiêng người qua lấy chai rượu từ tay Trần Vũ, rồi đưa tay vặn nắp.

Anh đưa trái rượu trái cây đã mở nắp tới trước mặt Trần Vũ: "Uống không?"

Trần Vũ nhìn hơi nước bốc lên lạnh lẽo trên thân chai, gật đầu nói: "Uống"

Cố Ngụy làm riêng tôm rang muối và cá hấp riêng cho Trần Vũ, tôm và cá là anh đặc biệt mua khi nãy.

Lúc ăn cơm, Cố Ngụy ngồi bên cạnh vừa nói chuyện với Trần Vũ, vừa lột tôm, lột xong lại để vào bát của cậu, tiếp đó liếm gia vị dính trên ngón tay, rồi cầm chai rượu trái cây lên uống một ngụm rượu ướp lạnh.

Trần Vũ gắp một con tôm lên, nói với Cố Ngụy: "Anh đừng lo cho em nữa, anh cũng phải ăn đi chứ"

Cố Ngụy để chai rượu xuống, mỉm cười nói với cậu: "Anh cũng ăn đấy thôi". Sau đó anh lại lột tiếp một con tôm, rồi đưa đến bát Trần Vũ.

Cậu bèn lườm anh một cái.

"Tiểu Vũ, đợi khi lên thành phố thì dọn qua ở với anh đi". Cố Ngụy nói.

Trần Vũ thả con tôm vào trong miệng, khẽ nhai nhai, gò má đỏ bừng. Hai chữ 'ở chung' này so ra rất bình thường, nhưng qua giọng nói của Cố Ngụy cậu nghe sao cũng cảm thấy ám muội.

Trần Vũ nói: "Để em suy nghĩ đã"

Cố Ngụy mỉm cười, sau cùng anh lại lột thêm tôm rang muối, muốn bỏ vào chén của cậu.

Trần Vũ trông thấy liền giơ tay che bát mình lại, không ngờ Cố Ngụy lại trực tiếp đưa tôm lên miệng cậu, tôm đã đụng đến môi cậu, lại còn lắc từ bên này qua bên kia.

Cố Ngụy câu môi lên cười, đợi cậu há miệng ra.

Thế nên Trần Vũ chỉ có thể mở miệng ăn miếng tôm đó.

Cảnh này vốn sẽ kết thúc ở đây, Vương Nhất Bác bỏ tôm vào miệng từ từ nhai, đợi đạo diễn hô ngừng, nhưng Tiêu Chiến tự dưng mỉm cười dùng giọng điệu đùa giỡn nói với cậu một câu: "Liếm giúp anh nhé?"

Vương Nhất Bác nhất thời ngẩng ra, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đưa ngón tay dính đầy gia vị đến bên môi mình, theo bản năng định ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi liếm hết.

Kết quả Minh Viễn lớn tiếng hô: "Cut!"

Tiếp đó Minh Viẽn nói: "Không cần làm vậy! Đừng quậy nữa"

Tiêu Chiến vẫn khẽ mỉm cười, rút ngón tay lại dùng khăn ướt trợ lí đưa tới chậm rãi lau ngón tay.

Trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác đập thình thịch, cậu cúi đầu gian nan nuốt hết tôm trong miệng xuống.

Lúc này Tiêu Chiến đứng lên, vỗ vỗ vai cậu, nói: "Tôi đùa đấy, đừng để ý"

Vương Nhất Bác nhất thời cố gắng ngẩng đầu mỉm cười với Tiêu Chiến, đợi Tiêu Chiến đi rồi, cậu vẫn ngồi trên ghế, cầm một tờ giấy ăn trên bàn, cẩn thận lau miệng.

Phải mất một lúc lâu sau đó, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy tiếng ồn ào không giống bình thường, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm staff dùng xe đẩy, đẩy một cái bánh sinh nhật đi về phía mình, sau đó những staff khác đi đến vây xung quanh, vừa vỗ tay vừa hihi haha hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Lúc này Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật ha mươi ba tuổi của mình. Cậu vội vã đứng lên khỏi ghế, bánh sinh nhật đã được đưa đến trước mặt cậu, mọi người ồn ào bảo cậu ước rồi thổi nến.

Trong kí ức của cậu, những năm xa nhà, mỗi dịp sinh nhật cậu lúc nào cũng đang liều mình ở trong phòng tập.

Cậu không nhớ sinh nhật của mình, nhưng lại nhớ được khoảnh khắc các anh lớn bất ngờ mang bánh kem vào phòng tập, bắt cậu thổi nến, sau đó bọn họ cùng nhau bày tiệc, vui vẻ đến rạng sáng.

Rất nhiều hành động hiện tại của Vương Nhất Bác đều xuất phát từ bản năng, cậu đan tay vào nhau, nhắm mắt lại, nhưng không nghĩ ra mình phải ước điều gì, trong đầu lăn qua lộn lại chỉ có vẻ mặt và giọng điệu của Tiêu Chiến ban nãy bảo cậu liếm ngón tay thôi.

Trong giây phút đó, cậu hoảng hốt mở mắt ra thổi tắt nến, rồi mới phát hiện ra mình chưa ước điều gì cả.

Nhưng mà miếng bánh sinh nhật đầu tiên cậu muốn đưa tới cho Tiêu Chiến.

Thổi nến xong, mấy staff nữ trẻ tuổi đẩy Tiêu Chiến tới, bảo anh mau tặng quà cho thọ tinh.

Khóe môi Tiêu Chiến ngậm ý cười, trong tay ôm một em búp bê vải thật lớn, trông rất giống Vương Nhất Bác, hình như là hàng làm thủ công, hắn đưa búp bê cho Vương Nhất Bác, tiến tới ôm cậu một cái, nói: "Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ"

Vương Nhất Bác cười nói: "Cảm ơn anh", sau đó nhanh chóng rời khỏi lồng ngực Tiêu Chiến. Cậu cúi đầu nhìn búp bê, ngạc nhiên hỏi staff: "Mọi người làm cho tôi à?"

Staff đều lắc đầu, nói với cậu là fan của cậu đưa tới.

Mà trong trường quay này, có nhiều cô gái đều trở thành fan của Vương Nhất Bác luôn rồi.

Cậu biết mình không có nhiều fan, nhưng họ đều chân thành yêu quý cậu. Ngày cậu trở về nước, có vài cô gái ra sân bay đón cậu, họ nói: "Nhất Bác, em là giỏi nhất, em đừng vội bỏ cuộc"

Ngày cậu nhận được việc làm ở đài truyền hình, họ cũng từ nơi xa xôi chạy đến nói rằng: "Vương Nhất Bác, chúc mừng em, chúng ta làm lại từ đầu nào"

Lại có một tỷ tỷ nói với cậu: "Nhất Bác, dù sau này em ở nơi nào tỷ tỷ cũng sẽ đến đón em..."

Món quà này hình như cũng là của những cô gái ngày hôm đó.

Tu Kiệt nói bọn họ có gọi điện thoại đến công ty quản lí, xin phép đến phim trường trực tiếp đưa quà cho cậu, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, với đề phòng những kẻ mạo danh săn ảnh, sau đó leak ảnh ra bên ngoài thì không hay. Thế nên công ty đã từ chối

Đợi sau khi Vương Nhất Bác nhận được búp bê của cậu xong, staff mới nói với Tiêu Chiến rằng, fan của Vương Nhất Bác cũng có quà tặng cho anh.

"Tôi cũng có". Tiêu Chiến cực kì ngạc nhiên.

Minh Viễn lúc này không cam tâm, ông giẫm một chân lên ghế: "Sao tôi lại không có"

Một staff nữ mạnh dạn hô lên: "Tại vì người ta là người yêu màn ảnh"

Tiếp đó liền có staff đưa con búp bê của Tiêu Chiến tới, anh hơi nghiêng đầu đánh giá búp bê, dùng hành động giống như đang ôm để nhận lấy búp bê từ trong tay staff, lập tức mấy cô gái trẻ tuổi trong đoàn phim đều hét lên, Tiêu Chiến hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn họ: "Sao vậy?"

Mấy cô gái đó nói: "Đẹp trai quá"

Búp bê của Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục màu đen, trong cực kì tao nhã, hắn nâng con búp bê lên cao, hỏi mấy cô gái kia: "Mấy cô nói nó đẹp trai hả?"

Một cô gái trong đó lớn tiếng nói: "Anh đẹp traiii!", sau đó vội vàng che miệng lại.

Tiêu Chiến nghe vậy mỉm cười: "Tôi đẹp trai hay là anh Nhất Bác của mấy cô đẹp trai?"

Lúc này staff nữ ở trường quay gần như là trăm miệng một lời: "Cả hai người đều đẹp cả"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Chúng ta cùng xem ý của thọ tinh ngày hôm nay nào".

Nói xong, anh lùi về sau nửa bước đứng sau lưng Vương Nhất Bác.

Người nhỏ hơn cười nói: "Đêm nay tôi mời, mọi người đều phải tới, kết thúc xông việc chúng ta cùng nhau ăn khuya!"

Vương Nhất Bác cảm thấy dạo gần đây mình cũng đủ 'giàu có' để khao mọi người một chầu đúng nghĩa rồi.

Nói là ăn khuya, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhờ vả Tu Kiệt sắp xếp cho tất cả mọi người trong đoàn phim tới một nhà hàng đồ nướng ở gần khách sạn, là chỗ mà cậu và Tu Kiệt đã từng ghé qua.

Hôm nay Vương Nhất Bác là nhân vật chính, toàn bộ những người trong đoàn phim lại bắt đầu chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu đến chăm sóc từng bàn, bảo mọi người ăn uống thoải mái.

Minh Viễn từng nói rằng: "Vương Nhất Bác, cậu mà quay không tốt tôi chắc chắn trừ hết tiền lương của cậu luôn. tôi biết cậu rất nghèo"

Khi diễn xuất của Vương Nhất Bác tiến bộ ngày càng rõ rết, Minh Viễn lại nói: "Tôi đảm bảo quay xong bộ phim này cậu sẽ giàu"

Mà Vương Nhất Bác đương nhiên cảm thấy rất vui, dù gì chưa quay xong bộ phim, cậu cũng đã đủ điều kiện đưa mọi người đi ăn đồ nướng. Minh Viễn đối xử với diễn viên mới như cậu đây, không tệ chút nào.

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi bên cạnh Minh Viễn. Minh Viễn đang ghé sát vào Tiêu Chiến, vừa nói chuyện vừa hút thuốc, cả khuôn mặt của Tiêu Chiến đều bị che khuất trong làn khói thuốc của Minh Viễn.

Chỗ trống bên cạnh Tiêu Chiến là giữ lại cho Vương Nhất Bác.

Có người nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào, bèn giơ tay lớn tiếng gọi cậu qua ngồi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh khẽ mỉm cười.

Lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống, Minh Viễn vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện với Tiêu Chiến. Anh vẫn giữ tư thế cũ, hơi nghiêng người qua nghe ông nói.

Minh Viễn và Tiêu Chiến quả thật rất giống trong lời đồn của người trong giới, hai người họ rất thân thiết với nhau.

Thực tế, ngay từ lúc ban đầu Vương Nhất Bác đều luôn cảm thấy rằng mình chẳng thể nào xen vào chủ đề nói chuyện của Minh Viễn được, sau này thân thiết hơn thì có đỡ hơn một chút, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dám tùy tiện bày tỏ ý kiến của mình vè chủ đề mà Minh Viễn và Tiêu Chiến đang nói tới.

Có người giúp Vương Nhất Bác rót đầy ly rượu ở trước mặt rồi mời rượu chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó nói với người đó rằng cậu không thể uống quá nhiều rượu, những người sau đó cũng không có ép Vương Nhất Bác. Nhưng mà với những người nâng ly mời rượu, mỗi một lần cậu đều cố gắng uống một ít, tiếp đó chẳng có thời gian để ăn bất cứ thứ gì cả.

Lúc cậu vất vả lắm mới quay lại chỗ ngồi của mình, vừa vặn nhân viên phục vụ đi vào, đặt một bát cháo rau nóng xuống trước mặt cậu.

Cậu hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, hỏi nhân viên phục vụ: "Vừa nãy có người gọi món này ạ?". Vương Nhất Bác sợ trong đoàn có người dạ dày không thoải mái, nên muốn ăn cháo loãng.

Lúc này Tiêu Chiến ngồi thẳng lại, cánh tay khoác lên cạnh bàn, nói: "Là tôi gọi cho cậu"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, rồi vội vàng dời tầm mắt đi, nhìn chằm chằm bát cháo nhỏ trước mặt.

Nhân viên phục vụ cầm khay ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến nói: "Tôi thấy cậu chưa ăn gì, chỉ lo uống rượu, ăn chút cháo trước đã"

Vương Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn bưng bát cháo kia lên, vẫn còn hơi nóng, nhưng cậu cũng không thả xuống, một tay khác cầm thìa, vừa khuấy cháo trong bát, vừa quay qua nhìn Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh, Tiêu lão sư"

Tiêu Chiến nói: "Ăn trước một ít đi, rồi ăn thêm chút thức ăn"

Lúc này, Minh Viễn bị phó đạo diễn uống say quấn lấy nói chuyện, Tiêu Chiến được rảnh rỗi, anh cũng chẳng nói gì hay muốn làm gì, chỉ ngồi im lặng, vậy thôi.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu ăn cháo, thế nên cậu không biết phải chăng Tiêu Chiến đang nhìn mình hay không, cho nên lúc này không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Thực tế, tính cách của cậu có phần tương tự Trần Vũ, cậu sợ người lạ, nếu không cần thiết sẽ không bắt chuyện với ai. Thế nên vòng tròn bạn bè của cậu cũng không có mấy người, nhưng những người đó, lúc cậu cần họ đều có mặt.

Có điều, đối với một người quen biết đã lâu, cậu tất nhiên sẽ không quá dè dặt với họ nữa, Chỉ có Tiêu Chiến, anh mang đến cho cậu cảm giác rất khác với trước đây, lúc cậu và Tiêu Chiến ở cạnh nhau, đều sẽ sa vào cảm xúc của Trần Vũ lúc đối mặt với Cố Ngụy, mà giờ ở trong phim, bọn họ đang yêu nhau cuồng nhiệt, nên cậu phải cố hết sức mình để thoát vai, việc này càng làm cậu thêm dè dặt, không biết phải cư xử như thế nào khi đối mặt với Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết rằng, trạng thế này trông cậu cực kì mất tự nhiên.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro