Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelum, vùng đất màu mỡ nhưng bị vắt kiệt bởi con người nơi đây.

Caelum, cằn cỗi đến mức chẳng một ngọn cỏ nào có thể sinh trưởng.

Liệu một ngày nào đó hoa có thể nở trên đất này thêm một lần nữa?

...o0o...

Lại thêm một ngày mưa nặng hạt, thiên đảo Caelum - một hòn đảo lơ lửng giữa không trung bằng sức mạnh thần kì của tạo hoá - giờ đây đón nhận một tin buồn. Dự án Plants của nữ tiến sĩ Selina với hy vọng trồng cây trên Caelum đã bị bãi bỏ bởi vì nhà máy nghiên cứu và sản xuất loài cây có thể sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt của nơi đây đã bị nổ tung vài ngày trước.

"Chắc có lẽ đến ông trời cũng không muốn cho vùng đất này nở hoa."

"Chậc ngay từ ban đầu nữ tiến sĩ ấy chỉ làm màu làm mè thôi chứ làm gì có cái hi vọng nào cho vùng đất này."

"Cô ta thuộc Mộc tộc mà, yêu cây là phải!"

Đấy là cách mà mọi người nhìn nhận nghiên cứu của vị nữ tiến sĩ tài ba kia, một vị tiến sĩ mơ mộng với một ước mơ hão huyền. Nhưng chẳng ai biết được rằng Caelum cùng với Celestial và Paradise là các thiên đảo nổi tiếng của lục địa có thể bay lên nhờ nguồn năng lượng ngầm dồi dào tích tụ trong từng tầng đất, nguồn năng lượng này có liên hệ mật thiết đối với thực vật. Đó là lý do tại sao dạo gần đây trong các báo cáo của các chuyên gia địa chất, thiên đảo khổng lồ to nhất lục địa - Caelum đang có xu hướng rơi xuống nhưng theo một tốc độ rất chậm, chậm đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra được. Đó là lý do tại sao mà nghiên cứu của vị nữ tiến sĩ được giới chuyên môn đánh giá rất cao, cái chết của cô và sự huỷ bỏ của dự án chẳng khác nào chậu nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hi vọng mà cô thắp lên.

Đám tang của nữ tiến sĩ được ghé thăm bởi rất nhiều nhà nghiên cứu lục địa lớn của Caelum nhưng lại chẳng có một người thân nào của nữ tiến sĩ đến chủ trì, vậy nên Soleil - một trong những nhà đầu tư của dự án mới đứng ra chủ trì tang lễ.

"Chà! Tao không nghĩ nữ tiến sĩ nổi tiếng đến nỗi được ông chủ đất lớn nhất Caelum đến viếng thăm đâu đấy Jorah ạ."

Jorah Melio vừa đặt một nhành hoa trắng lên di ảnh của nữ tiến sĩ đã thấy bóng dáng bạn mình là Soleil đứng đằng xa cất giọng trêu đùa. Trái ngược với hình tượng cợt nhả của người bạn, Jorah lại đem đến cho người ta cảm giác nghiêm túc đến nỗi chỉ cần đứng cạnh hắn thôi cũng cảm thấy áp lực.

"Selina Maevel là bạn của Nefeli." Bộ dạng nghiêm chỉnh của Jorah trái lại còn giống chủ trì tang lễ hơn là Soleil.

"Ái chà tao không ngờ vợ mày lại quen được nhân vật cộm cán như vậy đấy! Thế nghe bảo vợ mày mới sinh, sức khoẻ tốt chứ?"

"Hiện tại thấy bình thường nhưng tao sợ em ấy ra ngoài phải gió lại ốm ra đấy. Dù sao em ấy từ trước đã ốm yếu rồi."

"Ờ! Mong sao vợ mày sớm khoẻ."

Nói rồi khuôn mặt Soleil buông bỏ hết vẻ cợt nhả trở về lại với vẻ thờ ơ mệt mỏi vốn có. Anh đưa đôi mắt mình nhìn chằm chằm vào di ảnh của nữ tiến sĩ rồi lại nhìn xuống quan tài trống rỗng chẳng nói lời nào.

Jorah khẽ vỗ lên vai Soleil an ủi. Bọn họ đã làm bạn với nhau từ khi nằm trong nôi, hơn hai hết, Jorah rất hiểu người bạn này. Soleil vốn dĩ là người không thích thể hiện cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài nhưng là nhà đầu tư lớn nhất của dự án, ắt hẳn khi nghe tin Soleil mới là người thất vọng nhất. Không phải vì số tiền để đầu tư vào dự án mà là vì ước nguyện của cha Soleil.

Ước mơ có thể cứu rỗi Caelum.

...o0o...

"Thế con gái mày thuộc chủng tộc nào?"

"Mày điên rồi phải không? Đến bảy tuổi mới phân hoá chủng tộc mà."

Soleil tựa đầu vào cửa kính ô tô khẽ đảo mắt cười trừ. Do dạo này phải lo quá nhiều việc anh cảm thấy đầu óc mình bắt đầu hoạt động không theo một logic bình thường.

Cư dân trên lục địa đến khi một tuổi sẽ được phân hoá làm ba chủng tộc: Thiên tộc, Thú tộc và Mộc tộc. Thiên tộc một chủng tộc vượt trội với khả năng đọc được mã của thế giới hay vượt trội hơn là có thể thay đổi nó. Thú tộc thì đúng như cái tên, họ có khả năng hoá thú, sử dụng các khả năng đặc biệt của loài mà họ được phân loại hoặc một số người có lông, tai và đuôi giống thú. Cuối cùng là Mộc tộc, một chủng tộc không có gì quá nổi trội so với hai tộc trên ngoài có một bộ óc hơn người cùng khả năng biến ra hoa cỏ. Nhìn chung thì bố mẹ thuộc tộc nào cũng sẽ mong muốn con thuộc tộc đó, do Jorah và Nefeli đều thuộc Thiên tộc nên anh đoán chắc hai người họ đều muốn công chúa của mình thuộc Thiên tộc.

Xe dừng lại trước cửa một biệt thự, dù đã nhiều lần qua lại nơi này nhưng Soleil vẫn chẳng thể ngừng cảm thán trước độ xa hoa của nơi đây. Biệt thự được Jorah xây hai năm trước với mục đích cầu hôn Nefeli cùng lời hứa sẽ khiến cô hạnh phúc cho tới khi Jorah lìa đời nên mọi cơ sở vật chất ở đây đều là thứ tốt nhất, thậm chí nơi đây còn có cả những hàng cây nhân tạo trông như thật, ấy mà phải biết tại Caelum làm ra được một vườn cây như vậy phải mất chừng nào tiền. Trời đã ngớt mưa, những tia nắng chiếu xuyên qua mấy giọt nước mưa còn đọng lại trên những tán cây trông tựa như đang dát vàng, dát bạc lên khu vườn vốn dĩ chỉ có trong tưởng tượng của nhiều người.

Ngoài cảm thán trước độ chịu chi vì người thương của Jorah ra Soleil chẳng biết mình nên làm gì nữa. Vì mải ngắm mấy hàng cây xanh ngút ngàn qua mấy khung cửa kính cao ngang với một con người, Soleil chẳng hề để ý mình đã đến phòng nghỉ của Nefeli. Vừa đẩy cửa vào, Jorah đã ngay lập tức quấn lấy vợ mình mặc kệ người bạn chí cốt đứng đó. Soleil vốn cũng quen với cảnh này nên anh chỉ mỉm cười chào xã giao:

"Lâu rồi không gặp nhỉ Nefeli! Tôi mang quà cho em bé đây, không biết đứa trẻ đâu rồi."

Nefeli bị Jorah ôm chặt đến ngộp thở nên chỉ có thể ló mặt ra rồi nói một cách yếu ớt:

"Phòng... bên cạnh."

Soleil cũng rất tự giác, biết mình đứng đây thêm chỉ tổ ăn cơm chó nên theo chân người giúp việc đi sang phòng bên cạnh. Khoảnh khắc bác giúp việc mở cánh cửa gỗ ù lì, nặng nề trong căn phòng ra Soleil bị ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trong suốt như pha lê chiếu thẳng vào mắt, anh lấy tay che vội ánh nắng để nhìn vào trong phòng.

Căn phòng này không quá lớn, chỉ có một cái nôi ở sát bên tường và vài món đồ chơi nhỏ, đứa trẻ hiện vẫn đang say giấc nồng trong chiếc nôi đung đưa qua lại. Chính giữa căn phòng là một người con gái trẻ có mái tóc có màu tựa như nắng hoàng hôn, cô ta giương đôi mắt vàng tựa như ánh nắng mở to hết cỡ để ngước nhìn Soleil. Khoảnh khắc ấy, Soleil tựa như cảm thấy thời gian có một chút chậm lại.

Người con gái trước mặt anh nếu so với những cô gái mà anh từng gặp thì không quá xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao Soleil lại chẳng thể rời mắt khỏi nàng.

Có lẽ là do ánh nắng chiếu từ sau lưng nàng, làm mái tóc ngả về ánh cam của nàng hơi hoe vàng khiến nàng trông hệt như một vị nữ thần. Hay có lẽ do căn phòng này quá mới đến nỗi Soleil vẫn có thể nhìn thấy những hại bụi nhỏ, những sợi tơ bụi bay lơ lửng trong không khí vây quanh người con gái nọ khiến một người ưa sạch sẽ như hắn chẳng thể lờ đi.

Đứa trẻ trong nôi giật mình tỉnh giấc khóc lên mấy tiếng chói tai. Bác giúp việc thấy vậy vội vàng chạy vào phòng bế đứa trẻ lên. Khoảnh khắc bác vụt qua người thiếu nữ nọ, cánh tay của cô ta bỗng trở nên trong suốt, tan ra, xuyên qua người bác giúp việc.

Soleil trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, hai tai tựa như vừa có một tiếng nổ lớn khiến mọi thứ xung quanh chìm vào yên tĩnh.

Cô ta không phải con người!

...o0o...

Soleil dừng lại, tay ôm lấy ngực, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Khoảnh khắc biết được người đứng trong căn phòng kia không phải con người, anh đã chẳng thể suy nghĩ gì mà dùng hết sức bình sinh chạy chối chết.

Apocalypes, vùng đất kỳ diệu nơi những con người mang trong mình sức mạnh tựa như trong thế giới cổ tích, có lẽ bởi vậy người ta cũng dần quên mất linh hồn con người cũng có thể tồn tại khi chết đi. Và năng lực mà thế giới này ban cho Soleil - khả năng đọc mã của linh hồn giúp anh có thể nhìn thấy cả linh hồn của người vốn dĩ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Ngồi thụp xuống hàng ghế, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, Soleil cố gắng nghĩ xem làm sao để nói với Jorah rằng con gái hắn đang ở chung phòng với một hồn ma, nhưng ngay lập tức, anh gạt phắt suy nghĩ ấy đi. Chẳng người cha nào lại muốn nghe rằng bạn cùng phòng bất đắc dĩ của con gái mình lại là một hồn ma. Mà cũng chẳng người bình thường nào lại nói trắng trợn về hồn ma - thứ thường được quan niệm là mang lại điềm xui cho chủ nhà cả. Soleil không dại, mà thực ra cũng chẳng dám.

Ấy thế nhưng chẳng lẽ lại mặc kệ công chúa nhỏ của bạn thân cho con ma muốn làm gì thì làm ư? 

Không được! Không được! 

Bằng chút lòng nhân hậu và chút dũng khí cuối cùng còn sót lại, Soleil lại dùng hết sức bình sinh chạy về căn phòng cũ. Vừa mở cánh cửa gỗ ra, Soleil đã bắt gặp mấy cánh hoa ban nãy còn tươi rói cắm trong lọ, giờ đây héo khô rơi lả tả dưới đất, từng cánh hoa đều có một màu nâu não nề tựa như đã bị hút sạch nhựa sống. Trong đầu Soleil bật ra hàng loạt viễn cảnh con ma nữ kia đã hút sạch nhựa sống của mấy cánh hoa như nào và hành động tiếp theo của ả là gì. Chẳng hạn như..., chẳng hạn như... hút sự sống của hoa thôi không đủ, ả ta còn định hút nốt sự sống tơi mới của sinh linh yếu ớt, bé nhỏ, đứa trẻ sơ sinh kia. 

Chẳng kịp nghĩ gì thêm, Soleil xốc màn bao quanh nôi lên, không ngoài dự đoán, con ma đó đang ở đây nhưng không giống như có ý định gì xấu với đứa trẻ mà chỉ đơn giản là chui vào đây ngủ. Soleil hơi run tay đưa lên trước mũi kiểm tra hơi thở của đứa trẻ, thấy con bé vẫn thở đều, thi thoảng còn chép chép miệng mấy cái, bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bé con trong nôi có lẽ thấy không khí trước mặt đột nhiên bị che mất nên trở mình quay sang chỗ khác để thở dễ hơn nhưng Soleil chẳng ngờ được, hành động kia của cô bé lại đánh thức ma nữ bên cạnh. 

Hàng mi của ma nữ kia khẽ run nhẹ, nàng ta hơi đảo mắt rồi mới mở ra, bộ dạng ngái ngủ khiến Soleil hơi hoài nghi rằng phải chăng nàng ta vẫn còn sống. Ấy vậy nhưng hành động tiếp theo của nàng ta khiến Soleil ngay lập tức gạt phăng cái suy nghĩ đó đi. Có lẽ là do thấy người lạ, nàng ta giật mình, theo phản xạ tóm lấy cánh tay của Soleil nhưng vì không thể nắm được, bàn tay nàng ta lại tan ra tựa như bọt nước màu vàng kim, phải đến khi ma nữ kia thu tay về không có ý định giữ tay Soleil nữa bàn tay của nàng ta mới khôi phục về nguyên trạng. Ma nữ kia khẽ thở dài, có lẽ nhận ra bản thân mình đã không còn sống nữa nên dưới đáy mắt màu vàng kim kia sinh ra vài phần bất lực.

Nàng ta ngước mắt lên nhìn Soleil, khoảnh khắc bốn mặt chạm nhau, Soleil có thể cảm nhận được sự thờ ơ đến cùng cực nơi đáy mắt của nàng ta giống hệt như một người từ giã cõi trần vì chẳng còn lẽ sống nữa.  Soleil chẳng rõ lúc ấy khuôn mặt của anh trông như thế nào, không biết có giống một người sợ đến nỗi nhũn cả chân ra không, chỉ biết khoảnh khắc ấy anh quỳ rạp xuống sàn, chẳng còn sức mà đứng dậy nữa. Cái nôi của đứa trẻ cũng thuận theo cơ thể cao lớn của Soleil mà nghiêng vẹo sang một bên đến nỗi suýt đổ hẳn. 

"Ối! Ngài Soleil! Ngài làm gì vậy?" 

Tiếng cô giúp việc gần như hét lên khiến Soleil bừng tỉnh, anh vội vàng đỡ lấy cái nôi rồi dựng thẳng lên nhưng nào có ai ngờ đứa trẻ lại lật mình, cơ thể của bé suýt lăn xuống đất. Soleil hốt hoảng vội đưa tay ra đỡ lấy đứa trẻ, đồng thời hồn ma kia cũng có phản ứng tương tự. Khoảnh khắc tay nàng ta chạm vào cơ thể đứa trẻ, đôi bàn tay nàng ta không bị tan biến mà cũng gần như miễn cưỡng có thể giữ lại đứa trẻ vài giây nhưng rồi sau đó đôi tay lại tan đi hệt như lúc chạm vào Soleil. 

Soleil hốt hoảng, trong khoảnh khắc chạm mắt tiếp theo, anh biết rõ lần này vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt mình đã tố cáo khả năng đặc biệt của anh. Nhưng rồi thay vì chỉ nhìn thấy ánh mắt vui mừng của người nọ, ánh mắt anh di chuyển xuống bảng tên trên chiếc áo blouse trắng mà nàng mặc.

Selina Meavel.

Con ma này không ai khác lại là vị nữ tiến sĩ vừa mới mất kia. Cũng chẳng để cho anh có thời gian suy nghĩ thêm gì, Jorah từ phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động lớn chạy sang. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, nhìn thấy công chúa nhỏ của mình được Soleil đỡ trong vòng tay cùng cái nôi đã ngã xuống đất, Jorah cảm thấy tựa như máu nóng của mình dồn hết lên não, anh tức giận hét lên:

"Soleil! Mày làm cái gì thế?"

Người bạn đang bàng hoàng nhìn vào thinh không kia của Jorah bị tiếng gầm làm giật mình. Nhưng trái với tưởng tượng của Jorah rằng Soleil sẽ quay lại biện minh cho hành động của mình, Soleil quay lại một cách đột ngột đề nghị: 

"Jorah! Cho tao làm vú em của bé con nhà mày nhé!"

"Hả?!" Jorah cảm giác như khuôn mặt mình hiện tại là khuôn mặt đần nhất mà anh có thể trưng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro