Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Plants là dự án được lập ra với hi vọng có thể tạo ra nguồn năng lượng để bù đắp lại cho nguồn năng lượng mà con người khai thác trên Caelum. Vốn dĩ ban đầu tôi định sử dụng năng lượng hạt nhân nhưng sau khi nghiên cứu kỹ thì tôi thấy năng lượng càng thấp, độ màu mỡ của đất, nơi rìa Thiên đảo Cealum nhô cao hơn ở vùng trung tâm bởi đất ở đó màu mỡ hơn. Và khi tôi quay lại nghiên cứu địa chất hai tháng sau mùa xuân, đúng hơn là sau khi người dân sống ở gần đó tổ chức lễ hội trồng cây thì tôi thấy chỉ số của đất đã thay đổi. Năng lượng tích trữ dưới lòng đất ở bên rìa Thiên đảo cao hơn gấp nhiều lần trong trung tâm. Tất nhiên là chỉ trong một thời gian ngắn thôi tại vì đất ở Caelum đã cạn sạch năng lượng nên cây cối nhanh chóng bị hút cạn rồi dần chết dần chết mòn...]

Soleil xoa xoa phần thái dương sau khi nghe Selina giới thiệu về dự án, đúng hơn là xoa thái dương vì phải nghe song song Selina nói về dự án lẫn nghe Jorah mắng vì ban nãy làm đổ nôi của bé con nhà hắn.

"Mày/Anh có đang nghe không đấy?" Có lẽ vì thấy thái độ của Soleil hơi lơ đãng nên cả Selina và Jorah đồng loạt hỏi một lúc.

Soleil giữ nguyên tư thế xoa thái dương uể oải đáp lại: "Có...".

Lời đáp đến chính anh cũng chẳng biết là trả lời ai.

Jorah mặc dù hơi khó chịu với thái độ của tên tội đồ vừa làm trò trong phòng công chúa nhà hắn nhưng vẫn nuốt lại cục tức. Hơn ai hết hắn biết Soleil khi quá căng thẳng sẽ liên tục xoa thái dương, mà ở trong trạng thái này ai có nói gì Soleil cũng không nghe lọt một chữ.

"Với cả mày muốn làm vú em cho bé con của tao là sao?"

"À..." Soleil khẽ đảo mắt dường như đang muốn nhớ lại việc gì đó.

Hừm... hình như mình có nói thế thật.

Soleil nhắm mắt chắp tay lên ngực bày ra bộ dáng mà anh cho là siêu cấp chân thành để nói với Jorah về lý do mà anh buột miệng nói ra mong muốn được trông trẻ thay cho Jorah: "Đúng thế! Từ khoảnh khắc tao nhìn thấy bé con nhà mày Chúa trời đã gửi cho tao một tín hiệu, một mong muốn được bảo vệ. Trong khoảnh khắc tao nhìn thấy con bé, tao đã cảm thấy tao và con bé có một liên kết vô hình, đây ắt hẳn là nhân duyên từ rất rất nhiều kiếp trước. Vậy nên nếu mày không phiền hãy cho tao ở bên cạnh và chăm sóc con bé như một người cha."

Đúng như dự đoán, khuôn mặt nghiêm túc của Jorah nhăn lại tựa như thấy phải thứ gì tởm lắm. Soleil cá chắc không phải do vợ hắn ở ngay phòng bên cạnh thì hắn đã đánh cho anh mấy cái rồi. Nhưng Soleil vẫn phải giữ nguyên cái vẻ anh cho là chân thành ấy, chớp chớp mắt nhìn Jorah như thể cầu xin. Soleil xin thề nếu có một cái gương trong căn phòng này người bày ra bộ dạng kinh tởm kia chắc chắn không phải Jorah mà chính là anh.

"Cút!" Đáp lại bộ dạng buồn nôn của Soleil, Jorah gục tay xuống mặt xoa xoa ấn đường đang nhíu chặt lại của mình, tay còn lại chỉ ra cửa: "Tao cho mày hai lựa chọn, một là tự cút khỏi đây hai là tao gọi bảo vệ lên đưa mày đi bệnh viện tâm thần."

"Ôi Jorah mày nỡ lòng nào chia cắt định mệnh như vậy. Chúa trời..."

"CÚT! RA NGOÀI!"

Jorah thét gầm lên, ánh mắt hắn chợt lóe sáng. Tức thì, trong căn phòng nhỏ nổi lên trận gió lốc mạnh khiến toàn bộ giấy tờ trong căn phòng bay tứ tung. Soleil thầm nuốt nước bọt nghĩ rằng lần này mình đùa hơi quá trớn, đang định mở miệng ra xin lỗi thì Soleil đã bị cơn gió lốc kia tống cổ ra bên ngoài.

Cánh cửa khép lại cái rầm trước mắt Soleil. Do bị cơn gió lốc kia ném mạnh ra bên ngoài nên lưng Soleil đập mạnh một cái đau điếng vào tường. Trong lúc anh đang từ từ đứng dậy xoa xoa lưng của mình thì từ phòng bên cạnh, Nefeli có lẽ đã nghe thấy tiếng động nên chạy sang.

Nhìn thấy bộ dạng của Soleil cùng với hàng loạt giấy tờ từ trong văn phòng của chồng mình bay ra ngoài rải đầy trên mặt đất, Nefeli khẽ cười hỏi:

"Hai anh lại đánh nhau đấy à? Cũng phải một năm hơn rồi hai anh không đánh nhau ấy nhỉ từ ngày X tháng Y năm ngoái."

Nhất thời Soleil không biết nên phải nói gì, sao mà Nefeli lại nhớ rõ ngày mà bạn thân chồng cả chồng mình đánh nhau thậm chí còn bày ra vẻ mặt vô cùng ngóng chờ thế kia cơ chứ?

"Ôi trời ơi người chồng hẵng còn trẻ con của tôi sao lại đánh bạn thân của mình như thế cơ chứ? Thôi được rồi hãy để em giải quyết hậu quả. Anh có muốn ra vườn uống trà với em không?"

Soleil còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng Jorah nói vọng ra từ trong văn phòng: "Em cứ kệ nó, nó vừa làm đổ nôi con mình đấy."

"Đổ nôi á?" Nefeli thoáng bất ngờ.

Không đợi cô hỏi xem tình hình đứa trẻ hiện tại ra sao Soleil đã nghiêm chỉnh báo cáo: "Thưa phu nhân đứa trẻ hiện đã an toàn và say giấc nồng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Mong phu nhân đừng lo lắng gì nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm. Còn muốn hiểu rõ hơn chúng ta cùng ra vườn vừa thưởng trà vừa nói nhé."

Soleil cúi người đặt một tay ra sau lưng, tay còn lại cung kính hướng ra phía cửa nhỏ thông ra vườn. Nefeli nhìn thấy bộ dạng này không thể nhịn đường, cười đến run người. Jorah thì do ngại vợ mình ở đó nên không tiếp tục mắng Soleil nữa, Soleil cảm thấy anh có một chống lưng rất vững sau khi trở thành bạn thân với Nefeli.

Soleil đi theo ngay sau bước chân của Nefeli, anh không quay đầu lại lần nào tựa như đang phớt lờ đi sự tồn tại của hồn ma vẫn liên tục lải nhải bên tai anh từ nãy tới giờ.

--o0o--

"Được rồi! Nói em nghe sao tự dưng anh muốn làm vú em cho con gái em vậy?"

Nefeli đặt tách trà ngay ngắn trước mặt Soleil rồi chống cằm cười hỏi. Trông cô hiện tại vẫn trẻ con yêu đời tới nỗi nếu không phải quen biết Nefeli và Jorah có lẽ Soleil đã đặt dấu chấm hỏi về tình trạng hôn nhân của cô gái này.

"Ôi em biết đấy đấy là sứ mệnh mà Chúa trời trao cho anh." Soleil bắt đầu nhập vai.

"Thôi đi em biết là anh chẳng tin gì vào mấy cái gọi là định mệnh mà. Cứ nói thẳng lý do ra, nếu mà hợp lý thì em sẽ thay chồng em xét duyệt."

Nefeli mỉm cười, hai tay chống lên cằm, mái tóc màu vàng ngả bạch kim hơi xoăn nhẹ khẽ bay trong gió, trông cô vẫn tươi trẻ hệt như thuở học sinh nhưng Soleil vẫn thấy được nét ranh mãnh trải đời trong nụ cười đó. Soleil nghĩ cái chống lưng của hắn sắp quay lại đâm hắn rồi. Đúng là không có gì tệ hơn việc lấy thanh kiếm của kẻ thù làm chống lưng mà.

"Không..." có gì đâu.

Đó là tất cả những gì Soleil muốn nói nếu không bị Nefeli ngắt lời: "Chẳng lẽ là có ma trong phòng con gái em sao?"

"..." Sao mà con nhỏ này nhạy thế nhỉ?

Tất nhiên là Soleil cũng muốn giấu nhưng có lẽ biểu cảm chợt ngạc nhiên trong khoảnh khắc được hỏi đã tố cáo anh. Nefeli đưa tay lên miệng khẽ cảm thán nhưng trong đôi mắt xanh như lam ngọc hấp háy vẻ tò mò hứng thú đã tố cáo cô.

"Ôi không! Ôi chúa ơi! Thế này... thì anh nhất định phải làm trông con gái hộ em rồi!"

"Vâng nói trước là tôi không kể cái gì thú vị về con ma kia cho cô nghe đâu đấy. Và cũng chẳng có gì thú vị khi để con gái mình ở gần con ma kia để mà mắt cô sáng lấp lánh như kia cả."

"Khụ khụ khụ..." Nefeli sặc nước trà khi nghe Soleil thẳng thừng chỉ điểm như vậy: "Không phải đâu mà! Tất nhiên là có thú vị nhưng em lo cho con gái em hơn. Nhưng ngoài anh ra làm gì còn ai nhìn thấy ma để mà đuổi chúng đi nữa! Em sẽ thuê một bảo mẫu song song với đó còn anh chỉ việc ngồi xem con bé chơi cả ngày. Được không? Được không?"

"Thế còn lương thì sao?"

Nghe tới đây Nefeli khẽ nhướng mày: "Lương? Anh ở nhà em suốt em đã đòi tiền thuê nhà bao giờ đâu mà giờ anh đòi lương."

Lần này đến Soleil sặc trà: "Khụ khụ khụ khụ! Sao trước khi em cưới Jorah em bảo ở đây cũng được?"

"Hở? Hồi đó thấy hai anh ở chung nhà với nhau suốt mà tự dưng anh ý cầu hôn em nên em tưởng em bị lấy ra làm bình phong che chắn cho mối quan hệ khó nói của hai anh nên em không dám đuổi anh đi tại sợ bị đánh ghen đó."

Soleil mỉm cười, cầu mong sao cho Jorah ngàn vạn lần đừng nghe được cuộc trò chuyện này cũng đừng biết được suy nghĩ của vợ hắn về mối quan hệ giữa hai người. Nếu không Soleil cá chắc Jorah sẽ đập mình một trận trước mặt vợ hắn để chứng minh rằng bọn họ thật sự không có gì. Trong cơn hoảng loạn vì sợ bị bạn mình đánh, Soleil không để ý Selina đã ngừng nói, dường như nàng ta cũng để ý rằng Soleil chẳng để ý gì tới điều nàng lải nhải hoặc vì một lý do nào đó khác, có thể là do nàng tò mò...

[Anh thích cô ấy hả?]

Selina trồi lên từ bàn uống nước nhưng không hề cho hết cả người lên mà chỉ ngoi mỗi đầu lên khỏi bàn. Cảnh tượng này đối với người có thể nhìn thấy ma như Soleil thật sự là kinh dị hết nấc. Anh giật nảy mình, đập cả chân vào bàn khiến cái bàn hơi xê dịch đi, nước trà trong cốc cũng tràn hết ra khăn trải bàn.

Thánh thần thiên địa ơi!

Soleil suýt bật khóc không chỉ bởi cảnh tượng kinh dị kia mà còn bởi câu hỏi vu vơ của Selina.

Ai lại đi thích vợ của bạn thân mình cơ chứ? Cô khùng vừa thôi!

Tức giận là như thế nhưng Soleil cũng không dám trả lời lại câu hỏi của Selina tại sợ Nefeli phát hiện ra 'con ma' mà cô mong đợi đang ở đây.

[À không hình như anh thích chồng cô ấy.]

Im ngay đi! - Soleil gào thét vô vọng trong tâm tưởng. Hai tay nhanh chóng lau sạch chút trà vương lên bàn để rời đi.

"Được rồi anh xin lỗi vì phá hỏng buổi thưởng trà của em nhưng mà anh phải đi rồi. Ngày khác chúng ta nói chuyện nhé! Tạm biệt Nefeli." Nói rồi anh vội vàng chạy ra khỏi đó. Không ngoài dự đoán, Selina cũng ra khỏi đó theo anh. Con ma không lải nhải nữa chỉ đi sau lưng anh giương đôi mắt ra đợi chờ câu trả lời.

Soleil bước nhanh qua cánh cửa thông từ vườn vào hành lang rồi lập tức đóng sầm cửa lại hệt như hành động đó có thể chặn chân con ma kia lại đôi chút. Hiển nhiên hành động đó chẳng thể chặn được Selina, nàng nhẹ nhàng bước xuyên qua cánh cửa đóng chặt rồi tiếp tục đi theo sau Soleil như thể chờ câu trả lời của anh. Soleil khẽ thở dài tựa như đang nhẫn nhịn điều gì đó, anh rẽ bước sang con đường thông ra chỗ để xe ít người đi hơn, đi được một đoạn, anh bất chợt dừng lại, mắt đối mắt hỏi Selina:

"Tại sao cô lại đi theo tôi? Tại sao lại hỏi tôi mấy câu hỏi kỳ lạ đó? Chẳng phải cô và Nefeli là bạn thân sao? Cô hỏi vậy để trêu ngươi tôi đấy à? Sao lại đi theo ám con gái của bạn thân mình? Người chết như cô chẳng phải nên đi đầu thai đi sao? Rốt cuộc sao lại còn vương vấn trên này?"

Trước câu hỏi dồn dập của Soleil, Selina hơi khựng lại, đôi mắt màu vàng nắng của nàng đối diện với đôi mắt màu xám bạc của Soleil, hai màu sắc tương phản nhau như phản chiếu chính trạng thái cảm xúc của hai người hiện tại. Trái ngược với vẻ nóng giận của Soleil, Selina lại bình thản đến vô cùng:

[Hừm... Tôi không biết. Tôi chẳng nhớ chuyện gì trước đó. Tôi chỉ biết là có cái gì đó nổ... Bùm! Và... ừm hình như tôi chết rồi. À phải rồi chết rồi. À đúng rồi cái cây... cái cây cần một nguồn năng lượng sạch, nguồn năng lượng đó....] Selina cau mày lấy hai tay xoa xoa thái dương tựa như muốn nhớ ra chút gì đó.

Thay vì tập trung vào dự án như Selina thì Soleil vô cùng ngạc nhiên khi con ma này nhận thức được mình đã chết và thường khi Soleil nói với những con ma khác rằng chúng đã chết chúng sẽ trở nên hung dữ. Những con ma sẽ níu giữ vào ký ức khi còn sống để đi theo và đeo bám người sống - những người mà chúng đã từng quen biết. Nhưng Selina thì khác, cô ta biết mình đã chết rồi.

"Cô không nhớ được gì khác sao? Nói cách khác là mất ký ức ấy hả?"

[Tôi có mất ký ức đâu! Tôi chỉ là quên hết mọi chuyện trừ dự án Plants thôi!]

Soleil: "..." Đấy không phải là mất ký ức thì là gì?

[Chắc đấy là lý do tôi vẫn ở đây. Chắc chắn là tôi phải hoàn thành dự án Plants nên Chúa trời vẫn cho tôi ở đây.]

Soleil quay lưng lại, tiếp tục bước đi: "Thế cô đeo bám con gái Nefeli làm gì?"

[À ý anh là Starlight hả? Không biết nữa, lúc tôi nhận thức được sau khi chết thì tôi đã ở cạnh nôi của cô bé rồi. Chắc cũng được hơn một ngày thôi. Hơn nữa có vẻ cô bé đó có thể nhìn thấy tôi, tôi định nói cho cô bé đó nghe về dự án sau khi cô bé lớn để nhờ cô bé đó giúp tôi tiếp tục dự án. Nhưng mà giờ thì khỏi, tôi có anh rồi, đỡ mất thời gian đợi Starlight lớn. Giờ thì tôi phải quay sang thuyết phục anh.]

Soleil im lặng không nói gì, một số đứa trẻ khá nhạy cảm với thế giới xung quanh, vậy nên chúng có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy được. Nhưng thường thì khả năng này sẽ biến mất khi những đứa trẻ lớn lên, thường là hai tuổi. Nói cách khác, Selina sẽ bám víu lấy hi vọng mong manh là Starlight cho đến ngày nhận ra con bé không thể nghe hay nhìn thấy được mình nữa. Soleil chẳng biết sau đó Selina sẽ ra sao bởi viễn cảnh đó không hề xảy ra, thay vào đó con ma này sẽ đi theo ám quẻ anh. Thôi được rồi hiện tại thì anh đã bớt đi việc trông trẻ.

[Ối!]

Đang nghĩ làm sao để từ chối khéo việc trông con thay Nefeli, Soleil nghe thấy tiếng kêu của Selina. Quay lại theo tiếng kêu của Selina, Soleil thấy nàng bị kẹt lại ở cửa ra của hành lang nối ra chỗ để xe, tựa như ở đó có một tấm màng mỏng khiến nàng chẳng thể ra khỏi. Soleil quay lại, cố tìm mọi cách kéo Selina ra theo mình nhưng bất thành. Thấy vậy, Selina cười gượng nhìn Soleil:

[Có vẻ là tôi phải ở lại đây nhỉ?]

Soleil: "..." Vậy là mình vẫn phải trông trẻ sao?

-o0o-


Sự thật chứng mình Soleil không hề biết trông trẻ. Chẳng những thế anh lại còn không vừa mắt bé Starlight.

"Cậu Soleil lấy hộ tôi bình sữa với ạ."

"Cậu Soleil cậu đừng giật đồ chơi của tiểu thư có được không ạ?"

"Cậu Soleil tiểu thư chưa ăn được ngũ cốc đâu ạ."

"Cậu Soleil..."

"Cậu Soleil mời cậu ra ngoài cho!"

Đến lần thứ tư Starlight khóc ré lên, vị bảo mẫu nọ đã mất hết kiên nhẫn mà đuổi Soleil ra ngoài. Selina thì ngược lại phải chọc cho bé cười, nhìn đến đây, máu hơn thua của Soleil lại trỗi dậy. Ít nhiều gì, Soleil cũng được coi là cha đỡ đầu của Starlight thế mà con bé cứ nhìn thấy anh thì khóc ré lên mà nhìn thấy Selina thì cười toe toét.

Đó là con ma ám quẻ bé đấy!

Sao bé cứ cười với con ma đấy vậy?

Soleil cảm thấy có một nỗi bực tức không nói nên lời. Selina thấy hắn ngồi xị mặt ra ở đó thì chạy ra an ủi. Dù sao việc bị trẻ con phớt lờ có lẽ cũng gây đả kích đến nhiều người. Nàng vỗ hờ hờ lên phần không khí sát vai Soleil, cúi người nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu! Sẽ có một số người giỏi một số chuyện trong một khoảng thời gian nhất định mà. Bây giờ anh không dỗ được Starlight không có nghĩa là tương lai cũng thế. Chỉ cần anh cho cô bé thấy sự chân thành của anh, nhất định cô bé cũng sẽ yêu quý anh thôi."

Khoảnh khắc Soleil ngước nhìn lên, vừa vặn có tia nắng nhỏ, xuyên qua từng kẽ lá chiếu tới. Ánh nắng tà tà bên người Selina làm Soleil cảm tưởng tia nắng kia không hề xuyên qua người nàng mà được cơ thể vô thực của nàng che chắn mất. Ánh nắng vàng vào khoảnh khắc đó kết hợp cùng chất giọng hơi trầm đều của Selina làm nàng trông thật dịu dàng tựa như một thiên thần trên những bức tranh thời kỳ Phục hưng. Hình ảnh này làm anh nhớ tới vài năm về trước, khi vừa mới thuyên chuyển công tác, Soleil vô tình lướt qua đại sảnh nghiên cứu của Selina, trong căn phòng rộng lớn đó mà lại vẫn văng vẳng tiếng nói đanh thép của cô gái nhỏ:

"Plants nhất định phải được khởi chạy. Nguồn năng lượng của Cealum liên quan mật thiết đến thực vật. Không lý nào lại có chuyện chặt bớt cây đi để khai thác nhiên liệu cho con người mà lại không gặp phải báo ứng gì. Con người sống dựa vào mẹ thiên nhiên, chúng ta làm tổn hại đến mẹ thiên nhiên chính là tự tay giết chết bản thân mình..."

Soleil không nhớ lúc đó mình đã phản ứng như thế nào, có lẽ... anh đã đứng nhìn mái tóc màu cam đó thật lâu nhưng chẳng thể cất nên lời, hoặc có lẽ anh đã bỏ đi nhưng vẫn thầm nhớ rõ tên của dự án.

Đã từng có một Selina mạnh mẽ và quật cường đến như vậy, đã từng có một Selina sẵn sàng đứng lên trước toàn bộ đại diện trong giới khoa học ngày đó khẳng định chắc nịch về tầm quan trong của dự án Plants, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bất lực của Selina hiện tại. Ai mà có ngờ rằng vị nữ tiến sĩ với tư tưởng cấp tiến như vậy chớp mắt một cái đã chôn thây tại phòng thí nghiệm nơi cô đang nghiên cứu dự án.

Lời nói của cô ngày đó gợi lại cho anh về tiếng người cha quá cố rủ rỉ về tầm quan trọng của thực vật, rằng:

"Mỗi cành cây ngọn cỏ trên nền đất này đều có thể mang đến một sức mạnh phi thường."

Soleil cứ ngỡ mình đã quên đi những lời nói của cha ngày đó cho đến khi anh gặp Selina...

---o0o---

Thấy sau khi mình an ủi, Soleil ngồi ngơ ngẩn ở đó không phản ứng gì, mắt hướng về một nơi xa xăm không rõ tiêu điểm, Selina nghĩ mình cần phải tạo một chút kích thích gì đó.

[Hay là tôi nói về dự án Plants nhé. Cây mà chúng tôi nghiên cứu...]

Mới chỉ điểm đến một vài chi tiết nhỏ, ba hồn bảy vía vừa đi lạc ở cõi mây đã trở về, anh không khách khí mà xua tay về phía Selina, miệng liên tục bày tỏ sự khiếp hãi: "Biến biến biến biến. Ai có hứng thú nghe cô nói về cái dự án đó cơ chứ? Biến!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro