Chương 4: Lãng tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bùm'

Nữ quỷ phá hủy được phù chú của sư phụ.

"Mất tiêu"-Nữ quỷ ấy biến mất đâu rồi.

"Coi chừng"-Phi Thiên dường như cảm nhận được thứ gì đó đang lao tới đây liền ôm chặt cô vào lòng mà né sang một bên.

Nữ quỷ đang lao vun vút tới đây, móng tay vừa dài vừa nhọn sắp chém trúng thì bất chợt sư phụ tránh sang một bên, thấy mình không trúng mục tiêu nữ quỷ nổi cơn lên, dùng hết lực muốn chém thêm lần nữa nhưng lần này sư phụ đã chuẩn bị kết giới bao quanh nên khi nữ quỷ đụng vào đã bị hất văng ra xa.

Thừa lúc nữ quỷ không chú ý tới sư phụ lấy một miếng vải nhỏ màu trắng mà mình mang theo sẵn che mắt cô lại, nhẹ nhàng căn dặn:
"Tiểu Hà không có sự cho phép của ta con không được gỡ ra nghe không"

"Vâng"

Lại nữa lúc nhỏ đi thực hiện nhiệm vụ cô luôn bị sư phụ cho bịt mắt lại đến khi hắn hoàn thành xong mới được phép gỡ ra có lần vì quá tò mò cô len lén để hở một lỗ nhỏ cố gắng nhìn qua, cô lờ mờ thấy một mỹ nam tóc trắng nhưng dần dần dù có lén nhìn cỡ nào cũng vẫn là một mảng đen thui không thấy gì cả.

Mỹ nam tóc trắng đó tuy cô không hề thấy mặt nhưng cô chắc chắn đó chính xác là mỹ nam bởi cô có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó. Cô cũng có nghi ngờ sư phụ là mỹ nam tóc trắng nên có hỏi hắn, hắn liền phủ nhận nói do cô ảo tưởng nhiều quá mới sinh ra ảo giác.

Âm thanh vang lên bên tai cô khá là kịch liệt được một chút thì dừng lại.

Từ khi cô bị bịt mắt lại, nữ quỷ giờ trông rất thê thảm bởi bị sư phụ công kích liên tục không dừng lại.

Nữ quỷ như phát hiện được điều gì đó nhìn người trước mắt mà sợ hãi "Ngài.....ngài.....là....là....."

"Ngươi nên biến mất khỏi đây" Giọng nói lành lạnh của sư phụ vang lên cắt ngang lời nói của nữ quỷ.

"Đừng...đừng....ngài....ngài....ta cầu xin....ngài...."

Hắn vung tay lên nữ quỷ không chịu nổi mà la lên thất thanh:

'A...a...a...'

Tiếng thét của nữ quỷ dần nhỏ đi, bầu không khí xung quanh trở nên im bặt.

Im lặng như vậy không biết sư phụ xong chưa nhỉ.

"Con mở ra đi ta đã giải quyết xong"

"Vâng"-Cô mở bịt mắt ra thầm ngạc nhiên.

"Nữ quỷ đâu rồi sư phụ" -Tử Hà tìm kiếm xung quanh thì không có

"Con đoán xem"-Sư phụ nhìn cô nói

Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Sư phụ làm cho cô ta hồn phi phách tán sao"

"Đúng rồi đó, con thông minh lên một chút rồi đấy"-Trên khuôn mặt bình tĩnh của sư phụ có nét cười nhàn nhạt thoáng qua

Cô sực nhớ một điều rất quan trọng ngước mặt lên nói: "Sư phụ, nữ quỷ cũng không còn vậy bạn gái của Lý Phùng đang ở đâu ?"

Phi Thiên không nói gì tiến lại tủ quần áo gần đó mà mở ra.

"Con lại đây đem cô ấy ra đi"-Sư phụ ngoắc tay kêu cô lại.

"Sư phụ là nam nhân sao không đem cô ấy ra còn kêu con làm gì, con làm gì có sức đâu chứ"-Tử Hà khoanh tay lại bĩu môi.

"Con muốn cô ấy ở trong này luôn hay ở ngoài tùy con"

Haizz!!

Hết cách với sư phụ, Tử Hà liếc mắt về phía tủ quần áo thầm nuốt nước bọt. Cô lấy hết can đảm bước qua những cái xác.

"Sư phụ, cô gái này không sao chứ"-Tử Hà nhìn cô gái đang nhắm mắt trong tủ kia thầm lo lắng.

"Không sao đâu cô ấy chỉ đang ngủ thôi"

Tử Hà cúi người lấy tay của cô gái choàng qua cổ cô dùng hết sức đem ra khỏi tủ.

"Sư phụ bây giờ làm sao nữa"

"Đem cô ấy về quán của ta nghỉ ngơi trước đi"-Sư phụ nói xong nhấc chân đi trước cô, bỏ mặc cô lại đây một mình.

"Sư...sư...sư phụ đợi con với"-Tử Hà khóc thầm trong lòng, ở đây rất đáng sợ nha sao sư phụ lại nỡ đi trước để cô ở đây có một mình.

Ngay khi Tử Hà vừa đi khuất thì có bóng đen xuất hiện đi xung quanh phòng tìm kiếm gì đó nhưng lại không thấy, bóng đen âm thầm giận dữ.

"Thứ đó đâu rồi sao tìm quài không thấy, rốt cuộc là kẻ nào đã đến đây trước ta"

Hừ, ta nhất định sẽ tìm ra các ngươi mà lấy lại sau đó sẽ phanh thây các ngươi ra làm trăm mảnh.

Ở đây được một lúc bóng đen từ từ biến mất trong màn đêm.

.....

Về đến quán Tử Hà đem cô gái lên giường của mình nằm sau đó đắp chăn lại, bước ra khỏi phòng tìm sư phụ hỏi cho ra lẻ.

"Sư phụ con hỏi người, người tại sao lại bắt con đem cô ấy về mà không phải phải sư phụ"

Người rốt cuộc có phải là nam nhân không, bắt cô đem cô ấy từ nhà cô ấy đến quán, vai cô mỏi đến mức dở không lên rồi.

Sư phụ ngồi ghế nhăm nhi thưởng thức tách trà nghe giọng cô oai oán từ xa liền đặt tách trà xuống nhìn về phía cô đang đi lại.

"Vi sư không thích gần NỮ SẮC" -Hắn không quan tâm cô nữa mà tiếp tục rót trà uống tiếp.

Sư phụ dù có viện lý do thì ít nhất phải phù hợp cho dễ nghe chứ, cô cũng là nữ mà, sư phụ làm cô tổn thương ghê.

Bầu không khí bất chợt im lặng đi, Phi Thiên buông tách trà trong tay xuống ngước mắt lên nhìn thì thấy cô vẫn cứ đứng đó, khuôn mặt thoáng qua nét đượm buồn, xem ra nàng hiểu lầm ý hắn rồi.

"Ngoại trừ con ra vi sư thật sự không thoải mái khi đến gần nữ tử"

"Sư phụ"

Tự nhiên giận sư phụ vô cớ à, cô đúng là kỳ thật, thôi bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này đi.

"Sư phụ đúng rồi còn những cái xác đang phân hủy trong nhà cô ấy thì phải xử lý làm sao"-Đây là điều mà Tử Hà đang thắc mắc, không biết sư phụ có ý định gì đây.

"Cái xác....người đó chắc chắn sẽ đến"-Mặt sư phụ khẽ biến sắc.

"Người đó"-Tử Hà lặp lại

'Người đó' trong miệng sư phụ nói là ai thế!!

"Không có gì đâu, để mai vi sư tính cũng khuya rồi con về phòng ngủ trước đi"-Sư phụ vừa uống trà vừa bình tĩnh nói.

Sư phụ đây là lãng tránh sang chuyện khác. Cô không để ý hắn nữa mà quay mặt bước đi.

Đến khi chỉ còn một mình Phi Thiên ở đây, hắn mới nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra nơi xa xăm lẩm nhẩm nói:

"Các ngươi cuối cùng cũng hành động, dù vậy ta nhất định sẽ bảo vệ nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro