Chương 5: Gặp lại bạn thân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....đau đầu quá..."

"Cô tỉnh rồi"

Tử Hà tiến vào hỏi thăm cô gái đang nằm trên giường.

"Tôi...tôi...tại sao lại ở đây" Cô ấy từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Cô..."

Tử Hà chưa kịp nói gì thì giọng nói của sư phụ ở sau lưng cô cắt ngang.

"Cô có nhớ trước đó mình xảy ra chuyện gì không"

Cô gái liếc thấy sư phụ, hiển nhiên kinh diễm bởi đa số những cô gái gặp hắn điều bị hút hồn, cũng có đôi lúc còn quá khoai trương mà chủ động lại làm quen. Đương nhiên là bị từ chối một cách vô tình rồi.

"Khụ" Thấy cô gái cứ nhìn chằm chằm vào sư phụ, cô vờ ho khan một tiếng.

"Tôi...tôi...thất lễ rồi" Được Tử Hà nhắc nhở cô gái mới khôi phục tầm mắt của mình lại.

"Cô có nhớ những chuyện gì xảy ra trước đó không" Sư phụ kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi mà mình đã hỏi .

"Tôi...tôi...chỉ nhớ hôm đó đang đi trên đường bất chợt có một làn khói màu đỏ lượn lờ xung quanh che mất đường đi .....tiếng cười....mang rợ đó cứ vang lên bên tai tôi sau đó thì tôi ngất lịm đi không....không....nhớ gì cả"

Nhớ tới chuyện này cô gái sợ hãi người run lên, mặt tái mét hẳn đi không còn chút huyết sắc.

Phi Thiên trầm ngâm suy nghĩ trên khuôn mặt hiện lên tia khó đón.

"Sư phụ"

"Con đưa cô ấy xuống ăn đi, xong rồi thì kêu cô ấy gọi cho bạn trai lại đây, hiện tại đừng có mà về nhà cô ấy, ta có việc bận hôm nay không ở nhà con nhớ cẩn thận" Nói xong hắn xoay người bước đi, đi được vài bước, hắn quay sang nói: " Nhiệm vụ đã hoàn thành, con nói với anh ta hai ngày sau hả lại lần nữa."

"Sư phụ người đi đâu..."

Chưa kịp hỏi sư phụ nữa là hắn đi khuất mắt cô rồi. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà khiến một người như sư phụ lại để tâm đến vậy.

"Cô bình tĩnh lại đi, cô xuống ăn chung với tôi cho vui"

"Tôi...tôi...không có..."

'Ục...ục...'

"Phì~bụng cô đánh trống rồi kìa, cô bảo không đi" Cô cười nhẹ với cô gái.

"Tôi...tôi cũng có chút hơi đói" Mặt cô ấy hơi phiếm hồng lên, xấu hổ nói.

"Xuống ăn đi không sao đâu đừng ngại" Tử Hà nắm tay cô gái kia kéo nhẹ xuống giường.

Qua một khoảng thời gian, Tử Hà gặp anh chàng kia, trông anh ta hình như gầy đi một chút vì lo lắng cho bạn gái mình sao.

Hai người gặp nhau như đã cách xa mấy năm vậy họ nhìn nhau trong ngỡ ngàng sau đó ôm chằm lấy nhau mà khóc nức nở, hỏi thăm người kia.

"Nhiệm vụ của anh chúng tôi đã hoàn thành, sư phụ tôi bảo hai ngày sau anh lại đây nữa" Tử Hà cười vui vẻ.

"Cảm...ơn vì đã giúp tôi" Lý Phùng cúi đầu xuống thành thật nói.

"Anh biết tôi là hàng ma sư mà cần gì phải khách sáo"

"Tôi và cô ấy đi đây, hai ngày sau tôi nhất định sẽ đến theo lời của sư phụ cô"

Lý Phùng nắm tay cô gái hai người cùng chào tạm biệt đi ra ngoài.

Hửm!!

Hình như mình quên cái gì thì phải...

Sao lại quên chuyện mà sư phụ dặn chứ, hai người kia chắc chắn chưa đi xa phải tìm bọn họ nói mới được.

"Khoan đã" Cuối cùng cũng đuổi kịp, Tử Hà chạy thật nhanh đứng chặn trước mặt hai người "Hộc.....hộc....tôi quên mất hiện giờ cô đừng có mà về nhà mình nha"

"Vâng, tôi biết rồi" Hai người có chút sửng sốt khi cô đuổi kịp tới đây.

Đúng là đãng trí mà cái gì cũng quên cũng may nhớ lại kịp.

"Cô mệt không ngồi nghỉ tạm quán nào đi, tôi bao nước cho cô" Lý Phùng thấy cô mệt, lên tiếng mời cô uống nước.

"Không cần đâu, tôi ổn mà, hai người cứ đi tiếp đi, tôi cần đi mua chút đồ luôn" Tử Hà từ chối khéo hai người mới đi về được nhưng trên đường về thì cô chứng kiến một cảnh tượng xảy ra trước mắt mình.

'A...a...'

'Có người từ trên sân thượng đang rơi xuống kìa' Người kia thất thanh la lên lấy tay chỉ một người đang từ trên cao rơi xuống.

'Phịch'

Có người từ trên cao nhảy xuống, mọi người tụ họp xung quanh hiện trường.

'Nhanh...nhanh...gọi cảnh sát mau'

'Đáng sợ quá đi'

'Tự sát làm chi vậy, khổ cho thế hệ trẻ mà'

'Máu...tôi sợ máu lắm...'

Tiếng xì xào bàn tán về việc vừa xảy ra cứ vang lên bên tai cô khiến cô tò mò.

Đến xem thử hay là đi về đây...

Quyết định vậy đi, xem có một chút chắc không sao đâu nhỉ ??

Tử Hà chen lẫn vào đám đông tiến về phía trước xem tình hình thì không thể nào tin nổi.

Đây...đây...có thật sự là tự sát không, tình trạng thi thể này....

"Cảnh sát đã đến xin mời các vị đi ra khỏi hiện trường." Một vị cảnh sát cao giọng kêu mọi người tránh ra. Nơi đây rất gần đồn cảnh sát nên cảnh sát có mặt ở hiện trường xảy ra vụ việc rất nhanh.

Chàng trai ăn mặc thanh lịch đang ở trong xe cảnh sát từ từ mở cửa xe bước ra, chàng trai đó có khuôn mặt ưu tú, mi tâm khẽ nhíu lại khi nhìn đến cái xác, ngước mắt lên nhìn sơ hiện trường thì thấy có người quen.

"Tử Hà"

Nghe có người gọi tên mình, cô liền xác định được phương hướng mà nhìn thấy người kia.

"Thanh Phong"

"Tớ cứ tưởng cậu quên luôn mất tớ rồi chứ" Người tên Thanh Phong kia tiến lại gần cô vui vẻ nói.

Hai người nhìn nhau mang theo tâm trạng xúc động vì đã rất lâu mới gặp lại, liên lạc thì chỉ liên lạc được với nhau có vài lần thôi.

Thanh Phong là bạn trai của cô. Sai...sai rồi, bạn thân là con trai mới đúng, cô và Thanh Phong là bạn thân từ cấp hai đến cấp ba, cậu ấy rất thông minh, tuy cậu ấy không có nói gì nhưng cô biết chắc chắn rằng cậu ấy cũng biết cô là hàng ma sư. Cô cũng có kể cho cậu ấy nghe về sư phụ nên mỗi lần  sư phụ có xuất hiện cậu ấy liền trốn đi không bị sư phụ phát hiện, cũng nhờ vậy mà cậu ấy là con trai mới có thể tiếp xúc chơi thân với cô.

"Thanh Phong cậu cho tớ vào hiện trường quan sát được không, tớ cảm thấy có điểm gì đó khá là kỳ quái ở thi thể"

Thanh Phong hiện tại là cảnh sát trưởng nên cô mới nhân cơ hội này xin vào xem.

"Được chứ, cậu cứ vào đi" Thanh Phong gật đầu.

Được sự cho phép cô mới từ từ lại gần thi thể nhìn chăm chú cái xác kia.

"Tớ có thể đụng nhẹ vào cái xác được không" Cô quay sang hỏi Thanh Phong.

"Được mà, cậu cứ tự nhiên có tớ ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro